Từ lúc Ân Hiểu Húc bị bắt giam, chất lượng cuộc sống của Hạ Lệ Nhã tuột dốc không phanh. Thẻ thì bị khóa, mỗi khi ra khỏi nhà là bị hàng xóm chỉ trỏ nói này nói nọ, bạn học của con trai cũng bàn tán xôn xao, ngay cả quản lý của các cửa hàng mỹ phẩm cũng từ chối quảng cáo sản phẩm mới của bà ta.
Sao Hạ Lệ Nhã có thể chịu nổi cuộc sống như thế này, mỗi ngày đều mong ngóng Ân Hiểu Húc trở về.
Chờ đợi hy vọng lâu như thế nhưng thứ mà bà ta nhận được lại là giấy niêm phong của tòa án.
"Dựa theo quy định, chúng tôi cần phải niêm phong căn nhà này. Xin lỗi, bà không thể tiếp tục ở đây nữa"
Hạ Lệ Nhã nổi giận, "Sao có thể? Luật sư nói bị niêm phong vẫn ở được. Anh chờ một chút, tôi đi gọi điện thoại."
Bà ta chật vật gọi cho luật sư. Sau khi hiểu tình tình, đối phương áy náy nói xin lỗi, "Tôi xin lỗi, đây là trình tự điều tra theo quy định, tôi không thể làm gì hơn."
Hạ Lệ Nhã đành chấp nhận, "Được rồi, để tôi đi dọn đồ... Sao mấy người lại đi theo tôi? Người bị bắt là chồng tôi, không phải tôi, tôi vẫn có quyền riêng tư mà?"
Hạ Lệ Nhã muốn lên lầu dọn đồ nhưng phát hiện cảnh sát theo sau bèn không đi nữa.
"Xin lỗi bà, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi. Chúng tôi sẽ điều tra căn nhà này nên bà chỉ có thể mang theo đồ đạc cá nhân. Sau khi bà dọn đồ xong, chúng tôi còn muốn kiểm tra qua hành lý."
Hạ Lệ Nhã hoàn toàn tuyệt vọng. Bà ta vốn muốn lấy số tiền mặt Ân Hiểu Húc giấu dưới đáy tủ, cầm cự một khoảng thời gian, nhưng bây giờ bị giám sát chặt chẽ thế này, đừng nói tiền, ngay cả một hộp bánh cũng bị kiểm tra.
Cuối cùng, Hạ Lệ Nhã chỉ mang theo quần áo và sách vở của con trai. Bà ta không có chỗ để đi nên gọi điện thoại cho Phó Hàm, hy vọng anh có thể nể mặt người thân mà cho tá túc. Nhưng Phó Hàm căn bản không nghe điện thoại của bà ta, chỉ kêu trợ lý đuổi người đi.
Hạ Lễ Nhã đã tới bước đường cùng, mặt mũi cũng vứt hết, gọi phóng viên tới thủy cung bóc phốt Phó Hàm.
Không phải phóng viên muốn nhìn thấy ân oán nhà giàu sao? Bà ta diễn cho mà xem! Phó Hàm mềm lòng đưa tiền là tốt nhất, nếu nó không cắn câu, nhẫn tâm từ chối, bà ta có thể nhờ phóng viên viết bài định hướng dư luận, không chừng có thể giải oan cho Ân Hiểu Húc.
Kịch bản đã chốt, phóng viên cũng đã có mặt, cảm xúc của Hạ Lễ Nhã cũng chuẩn bị bùng nổ.
Nhưng khi bà ta vừa khóc thì lại bị Du Tử Ngữ cắt ngang.
Trong giây phút, bà ta quên mất là mình đang đóng kịch, ném cây khoai tây xuống đất, hung hăng trừng mắt, "Tao không ăn! Tao tới tìm Phó Hàm, mày tránh ra!"
Du Tử Ngữ sửng sốt. Sau đó cậu mím môi đầy đáng thương, cúi người ngồi xổm dưới đất, run rẩy nhặt cây khoai tây vô tội lên rồi nức nở.
Bộ dạng muốn khóc nhưng kìm nén của cậu trông càng tội nghiệp hơn, "Con xin lỗi, con chỉ muốn giúp thôi..."
Hạ Lệ Nhã sợ ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn
Teen FictionTên truyện: Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắn Tên QT: Bị nam chủ từ hôn sau gả cho hắn thúc Tác giả: Chanh Tử Đản Thát Bìa: Em gái đáng iu xinh đẹp giấu tên Thể loại: nguyên sang, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, hào môn thế gi...