Chương 25: Dễ thương

535 26 7
                                    

Du Tử Ngữ lén học patin nên chột dạ, nhưng khi Phó Hàm lạnh lùng tuyên bố như thế thì lại không phục, "Sao lại muốn xử em? Chỉ vì em tham gia câu lạc bộ trượt patin, suýt bị ngã sao? Vừa rồi anh khiêng em ra khỏi sân không tính là xử em hả?"

Phó Hàm cười lạnh, "Cậu thấy đây là việc nhỏ?"

"Sao lại không chứ? Việc em suýt bị ngã đâu có to tát gì đâu?"

"Vệ sĩ nói tín hiệu bị nhiễu, lại không có cách vào được sân tập nên nghĩ rằng cậu mất tích. Bọn họ gấp gáp đến mức tới trường báo tin, cậu thì hay rồi, thay đồ, xoay mấy vòng ở sân vận động, chơi cũng vui lắm."

Du Tử Ngữ ngớ người. Vì sợ dụng cụ bảo hộ sẽ để lại dấu vết trên quần áo nên cậu mới đi thay đồ, và cũng vì biết mọi người xung quanh không có vấn đề nên mới thoải mái như thế, không ngờ lại gây phiền phức cho vệ sĩ.

Cậu ỉu xìu, nhỏ giọng nói, "Sau đó thì anh tới đây ạ?"

Phó Hàm không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Du Tử Ngữ không sợ bị trừng, tròn mắt mong chờ đáp án.

Bác sĩ ngồi bên cạnh thấy anh không muốn trả lời, bèn nói thay, "Đúng vậy. Ngài Phó đang kiểm tra, vừa nghe tin thì lập tức muốn rời bệnh viện. Chúng tôi khuyên không được nên đành phải dùng chiếc xe này chở anh ấy tới đây."

Thì ra vì cậu nên anh mới vội vã xuất viện.

Du Tử Ngữ nghe hiểu, "Em xin lỗi, em không biết."

Phó Hàm hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang hướng khác.

Du Tử Ngữ tự mắng mình, "Đầu óc em thiếu nếp nhăn, chứa nước thải nhiều hơn biển, còn không bằng sinh vật đơn bào. Bằng không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, vừa hại mình vừa hại người..."

Phó Hàm bị một tràng câu từ này hấp dẫn, quay lại nhìn cậu.

Du Tử Ngữ lập tức trung ra nụ cười tươi rói, "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng chú ý tới em."

Phó Hàm nhìn một lúc rồi hỏi bác sĩ, "Còn cần kiểm tra gì nữa không?"

Bác sĩ ngồi xem kịch nãy giờ, cười cười, "Không cần, thấy anh khiêng cậu ấy như thế là ổn rồi, không còn gì đáng ngại. Đúng rồi, khiêng người lớn không thoải mái lắm, anh có thể cân nhắc đế kiểu bế công chúa nha. Nếu bế theo kiểu này thì hai người chắc chắn sẽ không cãi nhau đâu."

"Phụt." Y tá cười ra tiếng.

Phó Hàm nhíu mày. Còn Du Tử Ngữ chỉ cần tưởng tượng kiểu bế trên thì da gà da vịt đã đua nhau nổi lên. Cậu cúi đầu giả vờ không nghe thấy, cầm điện thoại nhắn tin với Miêu Hàn.

[Tôi có chút việc, đi trước đây.]

Miêu Hàn cũng hóng hớt: [Cậu được chồng ôm về mà, sao lại dùng từ 'đi'.]

Du Tử Ngữ mới bị bác sĩ chọc nên đã có sức chống cự, bình tĩnh nhắn lại: [Ừ, hôm nay ảnh xuất viện, sau này sẽ ở chung với tôi. Mai mốt tôi ở nhà cũng không cần đi, chỉ cần kêu chồng ơi là ảnh sẽ ôm tôi tới nơi cần tới.]

Miêu Hàn không thấy sến, còn gửi tin nhắn thoại tới: [Muốn chồng tắm cho luôn hả?]

Du Tử Ngữ muốn chuyển tin nhắn sang dạng văn bản nhưng tay lại run lên, ấn nhầm vào cái loa. Xui xẻo thay, tin nhắn thoại của cậu được phát bằng loa ngoài, câu chòng ghẹo này nhanh chóng vang lên trong xe.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ