Chương 7: Ghen

554 49 3
                                    

Lúc này Phó Hàm mới ý thức được mấy thứ linh tinh mà Du Tử Ngữ nói hóa ra lại chứa rất nhiều thông tin.

Nói như vậy, thằng nhóc đó là cố ý ư?

Phó Hàm hoài nghi, nói thêm một câu với Lạc Khải, "Chờ tin của tôi rồi hẵng đến."

"Được." Lạc Khải không biết nội tâm ông chủ nhà mình đang rối rắm, chỉ đáp, "Như vậy cũng an toàn hơn."

"Hẹn gặp lại."

Phó Hàm không nghĩ Du Tử Nghĩ sẽ phát hiện mình bị mất điện thoại nên anh chậm rãi đi ra từ nhà vệ sinh, xóa lịch sử cuộc gọi rồi dùng khăn giấy ướt lau màn hình xóa đi dấu vết, thuận tiện tản nhiệt cho điện thoại một lát. Xong xuôi, anh đến cạnh cửa nghe một chút.

Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có cái TV cách đó không xa đang phát ra âm thanh.

Thằng nhóc lắm mồm kia đang làm gì nhỉ? Không phát hiện ra bị mất điện thoại sao?

Phó Hàm bỏ điện thoại vào cái túi treo bên cạnh xe lăn rồi ấn xả nước, sau đó điều khiển xe lăn di chuyển. Ra đến hành lang anh mới thấy Du Tử Ngữ đang ngồi ở ghế sô pha xem TV rất nghiêm túc. Phó Hàm liếc mắt thấy quảng cáo nồi lẩu tự lắp ghép.

Dòng chữ mang đầy sự đam mê mãnh liệt không ngừng chạy trên màn hình: Thật sự quá tiện lợi! Không cần ra ngoài mà đã có thể ăn lẩu tại nhà! Hãy gọi điện đặt hàng ngay bây giờ, chỉ cần 99 tệ bạn đã sở hữu ngay chiếc nồi Thần Khí này!

Phó Hàm: ...

Tại sao nhóc lắm mồm lại xem quảng cáo nghiêm túc như vậy?

Lúc màn hình chuyển qua MC, Du Tử Ngữ mới thấy Phó Hàm, "Chồng ra rồi à?"

"Ừ." Phó Hàm tùy ý đáp, "Đổi kênh đi."

Du Tử Ngữ thất vọng, "Ừm, chờ tí nữa là có quảng cáo nồi chiên ... Lúc chiên thử sẽ làm bò bít tết, nhìn rất ngon. Còn có cái lò nướng, miếng pizza trông cũng ngon ..."

"Đổi!" Phó Hàm trừng mắt.

Du Tử Ngữ lúng túng, lập tức sửa lại, "Đâu phải lúc nào cũng có tin tức tốt đâu. Anh phải siêng xem tin tức, thời sự để biết chuyện đời, bằng không sẽ thành nhóc ngốc mất."

Phó Hàm: Cậu không phải là nhóc ngốc à? Quảng cáo mà xem hăng say thấy ghê.

Đối với ánh mắt ghét bỏ của ông chồng, Du Tử Ngữ cười hì hì, "Chồng xem trước đi, em đi tìm điện thoại. Chắc quên trong nhà vệ sinh rồi ..."

Phó Hàm: Cuối cùng cũng phát hiện.

Anh tỏ vẻ trấn định, nhìn Du Tử Ngữ đi qua. Cậu tìm trong nhà vệ sinh một lúc rồi mới về phòng, gãi đầu nói thầm, "Không có ở đó. Chồng ơi, anh có thấy điện thoại em không?"

Phó Hàm liếc xéo một cái.

Du Tử Ngữ thấy thế thì biết anh không định trả lời, đành nhấp môi, "Em đi mượn điện thoại của vệ sĩ gọi thử."

Sau khi gọi vào số của mình xong, Du Tử Ngữ chạy về phòng, tìm được điện thoại nằm ở cái túi, "Hóa ra là rớt ở đây, bảo sao em đi tìm cả cái phòng cũng không thấy. Em đi trả điện thoại cho chú Mã đây. Chú Mã là người đàn ông tốt, màn hình của chú là ảnh con chú á."

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ