Chương 17: Sinh nhật

325 31 4
                                    

Du Tử Ngữ chỉ cần một ngày là đã có thể hòa nhập với lớp.

Cậu giúp mọi người chụp ảnh, khi huấn luyện viên nói tập hợp sớm để "Tập hát", vì để mọi người thoải mái ngồi hát, cậu sẽ không trốn trong bóng râm chụp ảnh mà ra phơi nắng cùng các bạn, lúc ngồi nghỉ ngơi cũng có chủ đề chung để nói chuyện.

Thân thiết nhất vẫn là các bạn cùng chơi game. Trùng hợp làm sao, họ đều ở ký túc xá phòng 303, sau khi quen thân liền mời Du Tử Ngữ vào.

Trong phòng đều là người của mình, đóng cửa lại thì chuyện gì cũng nói được.

Miên Hàn - Trưởng phòng tạm thời, nói, "Du Tử Ngữ, chờ hội diễn kết thúc cậu có đi liên hoan không?"

Du Tử Ngữ nhớ rõ tin nhắn trong nhóm lớp, nhưng nhìn vẻ mặt của Miên Hàn thấy hơi lạ, bèn hỏi, "Hôm nào?"

"Thứ ba." Miên Hàn giải thích, "Chỉ có phòng chúng ta với thêm mấy bạn ở bên cạnh, thêm mấy người lớp Kinh tế, không giống liên hoan lớp đâu. Đi liên hoan lớp không được uống rượu, lúc nói chuyện còn phải dè chừng giáo viên, không vui."

Du Tử Ngữ gật đầu, "Được."

"Chốt đơn. Để tôi tạo nhóm rồi nói chuyện sau. Yên tâm đi, tụi tui không mời Quý Tề Quang đâu."

Đối phương đã nói thẳng như vậy thì Du Tử Ngữ cũng không khách sáo, "Cảm ơn nha."

Miêu Hàn cười, "Cảm ơn cái gì, vốn cũng không muốn rủ hắn ta. Hắn ta giả tạo lắm, ăn có xiên thịt nướng thôi mà cũng nói không có mùi vị tươi ngon của nhà hàng Michelin."

Nói rồi anh ta bắt chước biểu tình và giọng điệu nghiêm túc của Quý Tề Quang, trông sinh động như thật.

Người khác cũng bắt đầu chửi bới, "Đúng rồi á. Buồn cười ở chỗ hắn ngồi ở đó hết nửa ngày, lúc chuẩn bị trả tiền thì lập tức đi vệ sinh, xong lúc quay lại thì kêu muốn mời khách."

"Bây giờ hắn ta đang túng thiếu lắm, muốn rủ cũng không được đâu."

"Quý Tề Quang thiếu tiền? Không phải mới mua đôi giày hai ngày trước hả?"

"Mới trả lại hôm nay rồi, lén la lén lút giống như đi ăn trộm vậy, đến mức người giao hàng nghi ngờ nguồn gốc hàng hóa là biết rồi. Hầy, hắn cũng từ chối hết mấy phong trào của lớp rồi. Phải nghèo lắm mới nỡ từ chối cơ hội ra vẻ đó."

Du Tử Ngữ đăm chiêu.

Hèn gì ánh mắt Quý Tề Quang nhìn cậu càng ngày càng độc ác.

Cậu không cần điều tra cũng biết hắn trục lợi không ít từ chỗ Phó Lệ Phàm. Cái khác không nói, chỉ riêng hai vạn cậu trả về lúc trước có khả năng cao bị hắn đút túi riêng.

Du Tử Ngữ không để ý đến Phó Lệ Phàm, Phó Lệ Phàm cũng buông tha cậu, Quý Tề Quang đứng giữa không còn cơ hội để ăn bớt ăn xén đương nhiên sẽ nảy sinh lòng hận thù.

Hận thì hận đi, cũng chẳng gây nên được sóng gió gì.

Du Tử Ngữ không nghĩ nhiều, cùng bạn bè bàn bạc xem thứ ba nên đi chơi chỗ nào.

Chuyến vui chơi lần này cũng coi như mừng sinh nhật sớm. Phó Hàm không chúc mừng cậu, cậu cũng không tiện rời bệnh viện tìm người đi chơi chung, vậy thì dứt khoát dời tiệc sinh nhật qua thứ ba, thứ tư tùy tiện mua mì ăn là được.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ