Chương 3: Tỉnh lại

661 82 10
                                    

Phó Tuần dù sao cũng đã lớn tuổi, té như vậy cũng hơi quá sức chịu đựng.

Vạn Tuệ Tĩnh nhanh chóng qua đỡ, theo bản năng mười sáu năm nuôi dưỡng Du Tử Ngữ mà ra lệnh cho cậu, "Mau tới giúp!"

Du Tử Ngữ nghe lời, nâng Phó Tuần lên, "Anh trai không sao chứ?"

Một câu anh trai lại làm Phó Tuần liêu xiêu, đứng không vững.

Bây giờ Vạn Tuệ Tĩnh mới hiểu rằng Du Tử Ngữ không còn bộ dạng hiểu chuyện ngoan ngoãn như lúc trước nữa, bèn đẩy cậu ra, che chắn ở phía trước không cho cậu đến gần.

Du Tử Ngữ cũng không có ý muốn đứng đó, "Em về đây là muốn lấy chút đồ cá nhân."

"Đồ cá nhân?" Phó Tuần sau khi hít thở thông rồi thì việc đầu tiên ông ta làm chính là mắng người, "Mấy thứ kia đều là do tôi mua, dựa vào đâu mà cậu muốn lấy thì lấy?"

Du Tử Ngữ cong lưng, dùng giọng điệu của đứa trẻ lên ba mà lên mặt dạy đời, "Giấy tờ tùy thân không tính. Cố ý giam giữ giấy tờ của người khác là phạm pháp đó. Nếu anh không cho em lấy, em chỉ có thể báo cảnh sát thôi."

Phó Tuần: "...."

Không có cách nào phản bác được.

Vạn Tuệ Tĩnh bị ba chữ 'báo cảnh sát' dọa sợ, nhất thời không lên tiếng.

"Đúng, đúng, đúng, phải báo cảnh sát chứ." Ân Hiểu Húc đứng xem náo nhiệt còn không ngại thêm chuyện, cầm điện thoại, "Để quay phim lại làm bằng chứng thôi."

Phó Tuần thấy sự việc có nguy cơ bị làm lớn, nhanh chóng nói, "Từ từ. Vừa rồi tôi chỉ là giận quá nên mới nói thế. Chúng tôi đã sống cùng với Tiểu Ngữ nhiều năm như vậy, đã sớm thành người nhà rồi, không dám so đo tính toán tiền bạc như vậy đâu. Cậu muốn lấy gì thì lấy đi."

Vạn Tuệ Tĩnh khôi phục lại bộ dáng của một bà vợ nhà giàu, hắng giọng nói, "Đúng vậy. Chúng ta là nhà giàu, sẽ không so đo đâu."

Ân Hiểu Húc nhíu mày. Vừa nãy mặt đỏ tai hồng là ai? Giả vờ bức xúc cái gì chứ.

Du Tử Ngữ khách khí, cười nói, "Cảm ơn anh trai chị dâu!"

Vợ chồng Phó gia: "...."

Thật xui xẻo.

Vượt qua chướng ngại vật, Du Tử Ngữ thuận lợi tiến vào, đi thẳng đến phòng mình.

Phòng cậu ở lầu hai, ngay sát bên phòng của Phó Lệ Phàm. Bất quá phòng của cậu ấm họ Phó có ban công to, phòng quần áo và toilet còn phòng của cậu là căn phòng bình thường nhất, giống như phòng cho khách vậy, chỉ có một cái bản, một cái tủ và giường.

Du Tử Ngữ đi đến bàn, tìm được túi chứa giấy tờ tùy thân, sau đó lại đi qua tủ quần áo, cẩn thận kỹ càng mà tìm kiếm mọi ngóc ngách. Theo nguyên tác, nguyên chủ là một người rất đáng yêu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, khẳng định sẽ tự mình sắp xếp quần áo. Vì vậy nếu muốn giấu thứ gì đó, chắc chắn sẽ cất ở đây. Cậu rất nhanh mà tìm thấy cuốn nhật kí được kẹp giữa hai bộ quần áo, suy nghĩ một lát, bèn lấy bìa của quyển sách ôn thi để bọc ngoài.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ