Chương 13: Vợ

399 38 2
                                    

Cô Phạm hẹn bảy giờ rưỡi gặp mặt thì Du Tử Ngữ phải bắt đầu đi từ sáu giờ vì từ bệnh viện đến trường đại học X mất tận một tiếng đồng hồ.

Du Tử Ngữ mơ màng dậy sớm, lê đôi chân đi rửa mặt rồi đến căn tin ăn sáng. Cậu ăn được vài miếng thì bắt đầu tỉnh ngủ, chợt phát hiện đây cũng là thời gian Phó Hàm thức dậy, bèn hăng máu gà đi tìm anh.

"Chồng ơi, chào buổi sáng!"

Phó Hàm vô cảm nhìn cậu.

Du Tử Ngữ tiếp tục luyên thuyên, "Em chuẩn bị đến trường á. Lần này đi chắc hơi hơi lâu, em sẽ nhớ anh lắm ý. Hầy, vốn dĩ em muốn về lúc nghỉ trưa cơ nhưng khổ nỗi không kịp quay lại trường, vừa đi vừa về cũng mất hai tiếng rồi, thời gian sao mà ít ỏi thế nhỉ..."

Vì để thể hiện mình đã hết cách, cậu tận lực làm ra vẻ bi thương, thiếu điều chảy hai hàng nước mắt.

Phó Hàm chờ cậu nói xong, bất thình lình nói, "Tôi cũng đi."

"Hả?"

Du Tử Ngữ há hốc mồm: Màn diễn vừa rồi của mình vô ích sao?

Thật ra Phó Hàm rất thích nhìn bộ dạng sửng sốt kinh ngạc của cậu, khẽ cười một tiếng rồi điều khiển xe lăn ra ngoài.

Xe lăn chạy rất nhanh, Du Tử Ngữ không thể nào không tăng tốc để đuổi theo, "Thật ạ? Anh cũng muốn được mời đến lễ kỷ niệm thành lập trường ư? Nhưng anh là cựu sinh viên đại học A mà, sao họ lại mời được nhỉ? Cơ mà anh nổi tiếng như thế thì cũng có thể nhỉ. Nếu anh muốn đi á, em sẽ nói trước với cô Phạm cho, chuyện khác dẹp hết qua một bên luôn..."

Phó Hàm bị cậu bức bách, lúc lên xe mới mở miệng nói, "Tôi muốn gặp Phó Tuần. Cậu diễn với tôi."

"Diễn?"

"Giả vờ là một cặp với tôi."

Ánh mắt Du Tử Ngữ sáng lên, "Thiệt luôn? Vậy tụi mình luyện tập một chút nha. Anh không thể kêu họ tên của em được, mình đặt biệt danh đi."

"Nhóc Nói Nhiều."

"..." Du Tử Ngữ bĩu môi, "Cái này nghe không hay, có khi Phó Tuần còn thấy mắc cười."

Phó Hàm nhắm mắt lại, "Quyết định như vậy đi."

Du Tử Ngữ còn muốn nói tiếp, lại bị Lạc Khải ngồi ở ghế trước quay lại trừng mắt một cái.

Anh ta vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Khi nghe được Phó Hàm muốn giả làm người yêu thì anh ta quả thực muốn phát điên - Du Tử Ngữ có chỗ nào xứng với Phó Hàm?

Thế nên, Lạc Khải nhìn Du Tử Ngữ tựa như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Lạc Khải vung nắm đấm, cảnh báo, "Không được quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi!"

Du Tử Ngữ nhìn khoảng cách giữa hai hàng ghế, không tình nguyện mà ngậm miệng lại. Hết cách rồi, Lạc Khải thật sự có thể xông tới đánh người đó.

Dù mắt đã nhắm nhưng Phó Hàm vẫn nghe ngóng động tĩnh xung quanh: Nghe thấy tiếng 'hừ' nhẹ của Nhóc Nói Nhiều, nghe được tiếng cậu mở ba lô ra lục lọi một hồi, cuối cùng lại nghe thấy tiếng 'tách' nhẹ nhàng vang lên.

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ