Chương 35: Tranh sủng

16 2 0
                                    


Kết cục của Quý Tề Quang như thế cũng do hắn tự làm tự chịu. Trừ việc ba lần bốn lượt giúp Phó Lệ Phàm quấy rối người khác, hắn còn thèm muốn cuộc sống giàu có sang chảnh, vì duy trì sự dối trá đó mà đi lừa đảo, bị đánh cũng xứng đáng.

Nhưng Du Tử Ngữ vẫn rất sốc.

Như thế cũng quá nhanh rồi! Cậu vừa mới cự cãi với Quý Tề Quang vì lời nhắn trên bài thi cách đây không lâu mà Phó Hàm đã sắp xếp người giải quyết hắn trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thủ đoạn còn tương đối tàn nhẫn. Nếu là Du Tử Ngữ, cùng lắm cậu đánh một hai trận với Quý Tề Quang rồi thôi, giống mấy trò đùa chơi của con nít vậy. Trong lúc đó, Phó Hàm đi xử người còn Du Tử Ngữ thì gọi một cuộc điện thoại cho Phó Lệ Phàm, tìm được một cái tên không biết có hữu dụng hay không.

Du Tử Ngữ cảm thấy mình rất là vô dụng, lấm la lấm lét nhìn Phó Hàm, "Chồng ơi..."

Phó Hàm thấy cậu muốn nói lại thôi, khó hiểu hỏi, "Em đói?"

"..."

Du Tử Ngữ thấy mình như bị biến thành cái thùng cơm. Đan Trúc Vân thì hỏi cậu có muốn ăn khuya không còn Phó Hàm vừa mở miệng lại hỏi cậu có đói không.

Phó Hàm thấy cậu mím môi là biết không phải đói bụng, "Có gì thì nói."

Du Tử Ngữ hít sâu, thành thật nói, "Em xin lỗi, hồi nãy em có gọi cho Phó Lệ Phàm. Nhưng thái độ của em tệ lắm, anh có muốn nghe ghi âm không?"

Phó Hàm không có biểu cảm gì, đi vào phòng cậu. Khi đến giá sách, anh bỗng mở một cuốn vở ra, hỏi thẳng. "Em không học?"

"Có học!" Du Tử Ngữ lập tức nói, "Gọi có mấy phút thôi, sau đó thì em học."

Phó Hàm gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, "Em bật ghi âm đi."

Du Tử Ngữ lập tức đi qua, đứng ở giá sách bật ghi âm cho anh, "Âm lượng này được không?"

Phó Hàm cầm lấy điện thoại, "Để anh tự chỉnh."

Du Tử Ngữ đứng bên cạnh âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Lúc nói chuyện điện thoại cậu rất đanh đá, còn cự cãi với Phó Lệ Phàm, chắc Phó Hàm không giận đâu ha?

Nhưng cảm nghĩ của bản thân và mọi người không giống nhau. Du Tử Ngữ nghĩ lúc đó mình rất dữ dằn, nhưng trong đoạn ghi âm thì giọng cậu chỉ hơi lớn một chút, càng lớn lại càng lộ ra chất giọng non nớt trong trẻo, nghe chẳng có chút uy hiếp nào. Tiếng la hét này đúng là không quyết đoán lắm. Cuối cùng Du Tử Ngữ cũng hiểu tại sao Phó Hàm luôn nói cậu nhõng nhẽo, đừng nói anh nghĩ cậu đang làm nũng với Phó Lệ Phàm đấy nhé?

Du Tử Ngữ hơi lo, nhích tới sau lưng Phó Hàm rồi bóp vai cho anh, chờ đoạn ghi âm kết thúc thì đổi đề tài, "Nếu điều tra Cao Chấn Ba thì có thể tìm được manh mối đó. Em thấy nếu Phó Tuần nôn nóng bịt miệng như vậy, tên này chắc chắn có vấn đề. Anh thử tra xem, không chừng thu hoạch được gì đó?"

Du Tử Ngữ kích động nói, động tác tay cũng nhanh hơn.

Phó Hàm đè tay cậu lại, "Dừng."

"Em xin lỗi, anh đau hả?"

"Chỉ bằng cái nắm tay nhỏ này?" Phó Hàm ghét bỏ, dễ dàng nắm trọn lấy tay cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [ĐAM MỸ] Sau khi bị nam chính từ hôn, tôi gả cho chú của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ