1: Có Thai

9.1K 334 11
                                    

Trần Nhật Đăng năm 18 một mình giấu bụng bầu 5 tháng thông báo với cả nhà rằng mình sẽ dọn ra ở riêng cùng thằng bạn thân.

Tất nhiên việc cậu mang thai không ai biết cả, còn nghi ngờ hay không thì cậu cũng không biết. Từ từ hẳn tính đến chuyện biết hay không biết, giờ cậu chưa muốn nói ra việc bản thân là con trai lại có THAI mà tác giả của cái thai là ai cậu cũng chịu, giờ cậu cần chốn nương thân, tránh 2 tháng sau bụng to như trái banh thì muốn giấu cũng giấu không nổi nữa.

Trần Phổ Minh thằng bạn Trần Nhật Đăng, đừng tưởng cả 2 có mối quan hệ họ hàng gì chỉ là trùng họ mà thôi. Đêm trăng thanh mát Phổ Minh đang vùi trong chăn ấm, môi cong cong khóe môi còn vương ra vài sợi " ke " ngủ ngon phát ra âm thanh ư ử như mèo con thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Nghe đây.": Phổ Minh cất giọng nhừa nhựa say ngủ.

" Mày ơi...": là Đăng, giọng cậu có vẻ hoảng hốt lắm, nghe kĩ còn nghe ra cả tiếng sụt sịt nho nhỏ, làm Phổ Minh đang ngủ cũng giật bắn mà tỉnh táo đôi chút.

" Tao nghe, mày sao đấy? "

" Mày ơi tao...tao có thai rồi.": * đùng đùng * trăng thanh gió mát cây cỏ êm đềm nhưng trong đầu Phổ Minh lại ầm lên 1 phát choáng váng đầu óc, có lẽ do y còn say ngủ nên nghe nhầm thôi. Nhỉ? Làm gì có chuyện động trời như vậy được. Haha. Chắc chắn là còn đang mê ngủ.

" Tao nghe chưa rõ lắm, mày nói lại xem."

" Tao có thai rồi, 5 tháng rồi."

" Mày đang ở đâu? "

" Tao đang ở đường..."

" Được rồi ngồi yên đấy đợi tao. "

Phổ Minh bật dậy thay vội quần dài thêm áo khoác được y treo ngay ngắn trên giá rồi cầm chìa khóa chạy nhanh ra lấy xe đến chỗ Đăng. Tin tức vừa rồi quá chấn động bản thân Phuwin chưa tiếp thu nổi nhưng bạn thân đang ngồi một mình ngoài kia giữa đêm, không kịp nghĩ nữa ra đón bạn rồi hỏi chuyện sau.

Đến nơi thấy Đăng đang ngồi cuối mặt 2 tay vịn ghế, 2 chân buông thỏng rồi lại ngẩng cao mặt nhìn trời đêm trong trầm ngâm thê lương lắm.

" Đăng! "

" Đến rồi sao? "

" Ưm, sao không về nhà lại ra đây ngồi, sương đêm lạnh thế này mày sẽ bệnh đấy."

" Tao không sao chỉ là..."

" Thôi được rồi về nhà tao rồi nói tiếp."

Mở cửa Phổ Minh đưa tay tìm công tắc bậc lên. Cả nhà sáng choang soi sáng mọi ngóc ngách. Đồ đặc được sắp xếp gọn gàn ngăn nắp. Tone màu chủ là đen trắng vân gỗ mờ sang trọng. Bàn tròn giữa nhà hình như để tiếp khách dù chẳng hay mời ai đến nhà cả, khách nói tới chắc chỉ có mỗi Đăng thôi. Ấn Đăng ngồi lên ghế sofa, xoay người đi vào bếp lấy cho Đăng cốc nước ấm. Cậu bạn vừa ngồi chổng chơ không áo khoác ngoài chắc hẳn đang lạnh lắm.

" Nước đây uống 1 ít cho ấm người."

" Cảm ơn."

Đăng đón lấy ly nước từ tay Phổ Minh uống một ngụm sau đó lại tiếp tục trầm mặc.

" Mọi chuyện là thế nào?. Nói tao nghe xem."

" Chuyện là........

Sau đó 5 tháng thấy trong người khó chịu tao chỉ nghĩ bản thân bị đau dạ dày nên sắp xếp đến bệnh viện nhân dân thành phố S kiểm tra xem sao...."

Cậu chậm rãi kể lại chi tiếc cho Phổ Minh nghe.

" Kết quả thế nào ạ?"

****

Vị bác sĩ im lặng nhìn cậu đâm đâm làm cậu có chút khó chịu. Cái người này làm sao đấy? Chưa thấy trai đẹp bệnh bao giờ à?

" Lần đầu trong 10 năm tuổi nghề của tôi gặp trường hợp đặc biệt như vậy. Cậu mang thai rồi, cái thai còn đậu hẳn 5 tháng."

Sắm chớp đì đùng xẹt ngang đại não của Đăng. Cậu nghe nhầm chắc? Cậu có thai? Con trai mang thai?
Thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện trên tay là tờ giấy chuẩn đoán cậu mang thai 5 tháng 2 tuần 3 ngày. Chậc đúng là đời lúc lên voi lúc xuống chó mà.

" Haizzz... chuyện cũng lỡ rồi mày quyết định thế nào?!"

" Ban đầu tao có ý định bỏ đứa bé nhưng suy nghĩ kĩ đứa nhỏ không có tội. Lỗi do tao gây ra tại sao đứa nhỏ phải gánh chịu chứ?"

" Tự hào lắm bạn tôi ơi. Đúng là 1 người ba có trách nhiệm."

Phổ Minh nói xong nhe răng cười hìhi vẻ mặt trông hết sức tự hào về người bạn thân của mình.

" Thế 2 bác đã biết chưa?"

" Chưa. Tao không có ý định nói tao sợ họ chịu không nổi tin tức này. Chính tao vừa nghe còn muốn tự mình kết liễu cái mạng này đây. Có lẽ tao đã gây chuyên rồi. Tao khiến nhà họ Trần không còn mặt mũi. Một thằng con trai 18 tuổi mang thai 5 tháng? Khỏi cần phải nói tao nhất định bị đập một trận rồi loại khỏi gia tộc, nếu không cũng bị coi thành yêu quái mang đi mổ xẻ nghiên cứu."

Nói đến đây hai mắt cậu rưng rưng. Baba Trần thương cậu lắm nhưng cậu không chắc baba có thể tha thứ cho chuyện tốt mà cậu gây ra. Còn về Mami, cậu không dám làm mami thất vọng về cậu. Mami từ nhỏ đến lớn nâng cậu trong lòng bàn tay mà ân cần chăm sóc. Baba có mắng cậu dù chỉ 1 tiếng mami lập tức cạch mặt baba luôn. Trong nhà này mami là lớn nhất....

Phổ Minh đưa tay nâng mặt cậu lên gạt đi nước mặt trong veo đang lăn tăn rơi xuống ngày càng nhiều theo theo mạch suy nghĩ của bản thân.

" Không khóc nữa. Tao không biết người nam mang thai và người nữ mang thai khác nhau chỗ nào nhưng chung quy đều là đang mang thai, cơ thể mày đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn bình thường, khóc nhiều không tốt cho mày và đứa bé. Hơn nữa ở Thái chuyện này chưa xảy ra nhưng không có nghĩa nó sẽ không xảy ra. Trên thế giới có không ít trường hợp nam mang thai được đưa lên báo bình thường. Nước mình khoa học tiên tiến đi sau người ta nên tất nhiên việc nam mang thai vô cùng kinh người. Mày không cần lo nữa nhé. Tao luôn bên cạnh mày mọi lúc mày cần. Dù ai bỏ rơi mày đi chăng nữa vẫn luôn có tao sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy tay mày nhé bạn thân yêu. "

" Ừm..."

Đăng cảm động muốn chết. Ban đầu cậu do dự không biết có nên nói với Phổ Minh không, sợ cậu ấy xem mình là quái vật mà xa lánh. Xem ra cậu nghĩ oan cho đứa bạn thân này rồi. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì còn có Phổ Minh bên cạnh lúc này.

Quay sang ôm chặt Phổ Minh mà thút thít sau đó liền được Phổ Minh dìu vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Cậu mệt mỏi hãi hùng xen lẫn lo lắng cả ngày mà cơ thể kiệt sức rồi. Vừa nằm xuống nhắm mắt, được Phổ Minh lau mặt bằng khăn ấm cũng từ từ thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ