Nhân viên trong công ty thay nhau khó hiểu, sếp của bọn họ ban đầu còn nhăn nhăn nhó nhó, lúc sau lại chuyển qua cười tươi như vậy là sao? Hôm nay sếp của bọn họ còn vô cùng dễ tính, thường khi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến họ đi chầu diêm vương rồi, sếp tuy không nạt nộ nhân viên nhưng vẻ mặt đại băng sơn ngàn năm không tan đó làm bọn họ nghẹt thở, nhưng hôm nay nhìn coi, sếp của bọn họ còn vui vẻ chỉ ra lỗi sai ở đâu cho mang về làm lại cơ, top người thầm cảm ơn nguyên do gì khiến sếp mình trở nên như vậy.
10h30 trưa Chung A Thần cầm điện thoại mở lên, màn hình sáng hắn ngây ngốc cười, hình khóa là ảnh nền của Trần Nhật Đăng và Bảo Bảo ôm nhau ngủ mà tối hôm qua hắn lén chụp lại, bé con được cậu ôm trong lòng ngủ hé miệng, hắn nhìn ngắm hồi lâu, Bảo Bảo cũng có nét rất giống cậu, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, hai má mềm núng nính, cánh mũi thon gọn, lại nhìn sang cậu, dáng vẻ cậu ngủ say trông rất thoải mái, đôi lông mi dài mê người ấy khép lại cất giấu bên trong là cặp mắt xinh đẹp. Bấm nhanh dãy mật khẩu, ảnh nền còn làm hắn thích thú hơn, là ảnh đêm qua sau khi hành sự xong ôm cậu vào lòng chụp lại, trải qua việc đó mệt mỏi, chân mày hơi nhíu lại song vì được ôm nên cũng thoải mái chút, làn da trắng sáng nơi cần cổ đó lại làm cổ họng hắn khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Nhật Đăng, chắc giờ này đã thức rồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên hồi lâu mới nghe cậu nhấc máy.
" Alo Trần Nhật Đăng nghe đây, cho hỏi là ai vậy ạ?"
Chung A Thần vô duyên vô cớ mang về một bụng tức giận, cậu còn không thèm lưu số của hắn.
" Em không lưu liên lạc của anh?"
Trần Nhật Đăng ngây ra, thì ra là hắn, cậu định thời gian rảnh sẽ lưu lại, ai ngờ sau đó trực tiếp quên luôn. Nhanh chống bao biện.
" À, em còn đang ngủ nên không nhìn xem ai gọi đến."
" Còn mệt sao?"
" Ừm vẫn mệt.":- Sau từng đó năm cậu không tiếp xúc thân mật với ai, đây được xem như lần thứ hai. Có thể nhanh chóng làm quen được sao? Nam nhân này còn vô cùng mạnh bạo. Suýt chút lấy đi cả mạng của cậu.
" Dậy ăn chút cháo nhé. Anh có dặn người nấu sẵn cho em chỉ chờ em thức là ăn được rồi."
" Không dậy nổi đâu cũng chưa thấy đói."
" Không được, ngủ nhiều sẽ bị đau đầu, ngoan nghe anh dậy ăn chút rồi ngủ tiếp nhé."
Trần Nhật Đăng đỏ mặt khi nghe giọng điệu dỗ dành của hắn, cậu ừm nhẹ rồi tắt máy, người này thật biết cách dỗ cậu vui vẻ. Chung A Thần biết cậu hiện tại đang ngại ngùng thì quyết định cầm chìa khóa xe đứng dậy ra về, hắn là sếp, mà sếp thì có thể tùy ý tan ca, ai dám nói gì hắn chứ? thêm nữa được nhìn thấy tận mắt khuôn mặt ngại ngùng của cậu còn thú vị hơn nhiều.
Bên đây Trần Nhật Đăng cũng ngồi dậy khó khăn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thật tàn bạo mà, cậu hứa với lòng sẽ không cho hắn động vào mình nữa. Chuẩn bị xong xuôi thì đi xuống nhà. Thấy cậu vừa xuống người làm cung kính chào sau đó hỏi cậu.
" Cậu Trần thức rồi! lúc sáng cậu chủ trước khi đi làm có dặn chúng tôi nấu cháo cho cậu, cậu ăn luôn nhé?"
" Mọi người gọi con là Đăng được rồi ạ! không cần xa cách như vậy, mọi người cứ thoải mái nhé."
Nói xong cậu cười nhẹ đi vào nhà bếp để lại nhóm người làm cùng lão quản gia nhìn theo cậu mỉm cười, họ rất hài lòng với đối tượng yêu đương này của cậu chủ, rất nhu hòa, rất lễ phép là một người có đức tính tốt.
Đi vào bếp định bụng pha cho mình một ly nước ép cam thì người làm đã bưng ra cho cậu bát cháo kèm theo ly nước ép, bọn họ bảo là do cậu chủ căn dặn kĩ lưỡng. Trần Nhật Đăng vui vẻ ngồi xuống ăn thì nhận được điện thoại từ Phổ Minh, y xin lỗi cậu vì hiện tại y vừa thức giấc... y ngủ quên. Trần Nhật Đăng thầm cảm tạ trời đất, cậu cũng quên mất buổi hẹn hôm nay.
" Alo Đăng, trưa gặp nhé, tớ ngủ quên mất xin lỗi nhiều nha"
" À không có gì đâu, trưa nay cậu qua hẳn nhà của Chung A Thần nhé "
" Nhà của Chung A Thần? "
" Ừm, anh ấy bảo tớ đến, có gì gặp nói rõ hơn nhé"
" Đau...à ừ được...được rồi, vậy trưa nay tớ sang cậu nhắn tớ địa chỉ nha "
" Ừm....mà cậu bị sao đấy? không khỏe sao? "
" Không...có gì, tối ngủ sai tư thế nên cổ hơi đau chút, thôi nhé "
Phổ Minh ngắt điện thoại quay sang liếc nhìn người đang quấy rối mình, đêm qua Lê Nhã Phong năn nỉ sang nhà ngủ cùng, cuối cùng được đồng ý nhưng rõ ràng trước lúc ngủ nhớ anh ngủ dưới sàn, thế nào sáng ra anh lại tự nhiên ôm cậu nằm trên giường.
" Ai cho anh lên giường hả? còn nữa tôi đang nghe điện thoại sao lại cắn tôi?"
" Chắc là mộng du thôi."
Phổ Minh biết nam nhân trước mắt nói dối cũng không thèm chấp, nói dối cho nó logic tí được không?
Chung A Thần vào nhà vứt cặp táp lên ghế sau đó cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt đi thẳng vào nhà bếp, thấy cậu ngồi đơ nhìn điện thoại thì buồn cười đi đến hôn lên má cậu một cái.
" Suy nghĩ gì mà tập trung thế?"
" Em đang nghi ngờ Phổ Minh có người yêu, đêm qua em không về, lúc nãy gọi điện đang nói thì giọng cậu ấy lạ lắm, rất giống còn có người bên cạnh."
Chung A Thần cười lớn làm cậu khó chịu. Có gì buồn cười chứ? Không thấy cậu đang tò mò lắm à? Khẽ liếc hắn sau đó cạp lên cánh tay đang để trên vai mình tức giận hừ hừ 2 tiếng. Chung A Thần nhìn vẻ mặt cậu rối ren càng thêm cười lớn hơn. Nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu đến khi cậu bài xích đẩy ra mới nói.
" Ừm, hôm qua Lê Nhã Phong đi cả ngày cùng Phổ Minh xong hôm nay có gọi điện bảo với anh là sáng nó sẽ không đến công ty."
Nhìn coi nhìn coi, vẻ mặt hóng hớt của bảo bối hắn thật sinh động mà nhưng Chung A Thần quyết định làm ngơ không thèm kể tiếp. Trần Nhật Đăng sốt ruột chờ đợi, cậu biết Lê Nhã Phong vì Phổ Minh có kể về anh cho cậu nghe, cậu còn nhớ Phổ Minh bảo Nhã Phong nói thích cậu ấy. Chờ mãi không thấy Chung A Thần có vẻ muốn nói tiếp cậu nhịn không được hối thúc hắn kể nốt.
" Thế nào? sao đang nói lại im thế?"
" Em thật sự muốn biết?"
" Ừm, anh kể nốt xem."
" Tối nay ngủ với anh, anh liền đem tất cả nói với em."
Chung A Thần cười đến là xấu xa, dù gì Nhã Phong cũng là anh em của hắn, hắn sẽ không bán đứng anh em mình, nhưng nếu cậu đồng ý thì Nhã Phong là ai hắn không quen.
Trần Nhật Đăng trợn mắt đưa tay tát lấy bên mặt đang xán lại gần của hắn, cậu mới không thèm nghe nữa.
" Không thèm nghe nữa. hừ"
Chung A Thần lắc đầu, ôm ngang nhấc bổng cậu chuyển sang ngồi vào lòng mình, lại hôn hôn lên má người ta mặc kệ cậu ngã đầu tránh né, thuận thế cuối thấp mà hôn lên ngực. Chọc cậu giận luôn vui vẻ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...