Mọi hôm theo thường lệ Bảo Bảo sẽ ngủ ở phòng riêng của bé, nhưng không biết hôm nay giận Cha hay thế nào lại một sống một chết đòi ngủ cùng Baba.
" Con muốn ngủ với Baba "
Chung A Thần trợn mắt làm mặt hung dữ doạ nạt bé con.
" Không được, đi về phòng ngủ ngay, sắp trở thành thanh niên cường tráng còn đòi ngủ cùng Baba "
" Con mặt kệ, con muốn ngủ với Baba, Baba phải ngủ với con "
" Không được, Baba là người có gia đình phải ngủ cùng chồng, mà chồng Baba của con là ta "
" Baba là Baba của con, phải ngủ với con trai của Baba "
Trần Nhật Đăng bất lực nhìn Chung A Thần đứng đối diện lại nhìn xuống bé con đang ôm chầm lấy eo mình thở dài.
" Con có thể ngủ cùng Cha và Baba "
" KHÔNG ĐƯỢC "
Chung A Thần nổi giận thật sự rồi đó, thằng nhóc này chọc hắn tức chết. Trần Nhật Đăng cũng giật thót vì tiếng la của hắn.
" Anh quát to thế làm gì chứ "
Chung A Thần giảm lại âm lượng lời nói, mặc kệ cái lườm nguýt của cậu. Kiên định không thay đổi, nam nhân một lời nói ra như đinh đóng cột quyết không lay động.
" Không cho thằng nhóc này ngủ cùng, lớn rồi, có phòng riêng còn đòi ngủ cùng Cha và Baba cái gì chứ. Lớn rồi thì ra dáng nam nhi, trưởng thành một chút đừng ngày ngày bám lấy Baba vòi vĩnh như vậy. "
Trần Nhật Minh bé cũng nổi giận.
" Dựa vào đâu con không thể ngủ cùng Baba? Con mới không thèm ngủ cùng Cha. Cha cũng là đại đại nam nhi còn cùng tiểu nam nhi như con ở đây tranh giành Baba làm gì chứ? Chẳng phải Đại Đại nam nhi sẽ trưởng thành nhiều chút không ngày ngày bám lấy Baba bồi Cha ngủ sao? "
Nói xong nắm lấy tay cậu kéo về phòng của mình bỏ lại Chung A Thần sắc mặt đen kịt, lòng ngực ngứa ngáy muốn động thủ nhìn " vợ yêu " bị thằng khác lôi về phòng riêng ngủ cùng nhau.
Trần Nhật Đăng chỉ quay đầu lại nhìn hắn cười bất lực song vẫn thuận theo ý bé mà đi về phía phòng riêng của bé. Vẫn nên chiều theo con trai trước, dù sao cậu cũng nhớ con trai, từ ngày phòng của Bảo Bảo hoàn thành cậu chưa được ngủ cùng con trai do cậu sinh ra đâu. Mỗi đêm hai bên ngực cậu đều bị dày vò bởi " con trai của người ta ". Tìm cơ hội dỗ ngọt đứa trẻ to xác kia sau vậy.
Chung A Thần nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường đến tận 2 giờ sáng. Không chịu nổi ngồi bật dậy đi sang phòng bên cạnh. Nhẹ nhàng mở cửa phòng di chuyển đến giường ngủ. Trần Nhật Đăng đang ngủ cảm thấy cổ và ngực ngứa ngứa nhột nhột còn có chút ươn ướt. Ngọ ngoạy một lúc lại cảm thấy hô hấp khó khăn, lưỡi như bị người ta trêu đùa mút mát đến độ tê rần.
Không chịu nổi cậu choàng tỉnh mở mắt. Khuôn mặt nam nhân đẹp trai nam tính mờ mờ ảo ảo phóng đại trước mặt. Người bị hôn cũng không né tránh nụ hôn, vòng tay ôm lấy cổ người to xác hơn phối hợp nhịp nhàng.
Dưỡng khí dường như bị rút sạch, lúc này mới mơ màng đẩy nhẹ đối phương, quay mặt sang một bên thở gấp. Nhìn con trai vẫn đang ngủ ngon mới yên tâm kéo chăn lại cho con, chỉnh cao điều hoà một chút.
Chung A Thần luồn tay dưới lưng và hai chân của người đang mở to mắt nhìn mình mỉm cười dứt khoác bế lên xoay lưng đi về phòng ngủ chung.
" Bỏ anh "
" Không có mà, cũng lâu rồi em và con không ngủ với nhau, bọn em phải nhớ nhau chứ, em toàn ngủ với anh thôi. Từ ngày xác định trói buộc với anh, em đã bỏ rơi con trai của mình đó. Bọn em còn chưa từng xa nhau nhiều như vậy trước khi gặp anh đâu. Anh là vừa ăn cướp vừa la làng với con trai. "
" Anh mặc kệ ai trước ai sau, dù gì cũng phải nhờ anh mới có được nó. Không cho phép nhớ hơi nhau, có nhớ em cũng chỉ được phép nhớ hơi chồng của em thôi, chồng người ta em nhớ làm gì chứ? Tương lai nó cũng theo nửa kia cuộc đời bỏ rơi em, vẫn là chỉ có anh bên cạnh em thôi hiểu chưa? "
Dùng một lực nhẹ vỗ lên ngực nam nhân bĩu môi. Không thể nói chuyện lý lẽ với người đang nổi giận. Người đang vô cùng khó chịu trong lòng bước nhanh hơn trở về phòng khoá trái cửa lại. Thả Trần Nhật Đăng xuống giường trực tiếp đè lên phía trên áp đảo tỉ lệ cơ thể, vai rộng che lấp người phía dưới cuồng hôn.
Trần Nhật Đăng tội nghiệp không phải đối thủ của người ta, người này mạnh quá cậu đấu không nổi, chỉ vô lực vỗ lên vai mấy cái nhẹ như mèo cào, ngẩn mặt tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt. Động tác thoát y vô cùng chuyên nghiệp thành công loả thể hai cơ thể một màu đồng rắn chắc một trắng hồng mịn màng, hoà vào nhau lại như mỹ cảnh nhân gian.
Di chuyển môi xuống gáy cắn cắn gặm gặm đánh dấu lãnh thổ với tình địch nhỏ. Sau một loạt các thao tác chuẩn bị kỹ lưỡng, kéo hai chân người dưới thân gác lên tay gập thành hình chữ M. Chậm rãi nhẹ nhàng tiến thẳng vào nội thành cho quân chiếm đống.
" Dám bỏ rơi anh ngủ với con trai hả? "
" ưm...ức....a..nh...anh xấu tính."
" Tại ai mà anh xấu tính như vậy hả? "
" Anh....hức...anh khô...ng thương con trai."
" Anh đương nhiên thương con trai nhưng anh thương em hơn, cơ ngơi của anh đều cho nó hết, chỉ có em là không được phép tranh giành, em là độc quyền của anh."
Trần Nhật Đăng bật cười khúc khích ôm lấy cổ nam nhân kéo người đang luân động điên cuồng khiến đầu óc choáng váng vào nụ hôn ước ác.
Bảo Bảo không cam tâm, Bé thật sự vẫn chỉ là bản photo copy có công chứng hợp pháp của nhà nước, còn người đàn ông kia là bản gốc. Bé giành không nổi Baba của bé a.
Bảo Bảo nhỏ thật sự quá đáng thương. Bé thấy từng ấy tài sản nhà họ Chung cũng không đủ đền bù tổn thất bé bị cướp BaBa. Phải đòi luôn quyền cai quản CRCJ của Cha ở Hắc Đạo. Có như vậy mới phần nào an ủi tổn thất bé phải chịu. Cha tưởng chuyện cha nắm giữ CRCJ ở Hắc Đạo không ai biết sao? Tiểu Tổ Tông của Cha biết. Bé họ Trần ah, mà nhà họ Trần thì không thể nào chịu thua lỗ, Trần Nhật Đăng bị nhà họ Chung cướp mất rồi, người cầm quyền Trần Gia tương lai như bé không thể chịu thiệt, bé dù vừa trông coi Trần Gia vừa cai quảng Chung Gia nhưng bé thấy vẫn có thể chơi đùa để mắt tới CRCJ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...