Trên chiếc xe thể thao đời mới. Đăng ngồi cuối gầm mặt tay cuộn thành nắm đấm tuôn mồ hôi ướt cả lòng bàn tay, các móng tay bấu chặt đến mức gần như đâm thủng da cậu.
Phổ Minh ngồi cạnh cũng lo lắng không kém. Chuyện bị bama biết rồi còn gọi về gấp như vậy. Hẳn là rất tức giận. Quay sang ôm Đăng vào lòng an ủi.
" Đăng bình tĩnh nhé! Không được kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé."
" Nhưng... t..tao sợ lắm Phổ Minh ơi. Bama sẽ làm gì con của Đăng đúng không?"
Đăng nói chuyện như vậy là chứng tỏ cậu đang rất hoảng sợ. Từ ngày có thai đến nay tính tình Đăng có chút thay đổi, hay nghĩ linh tinh những chuyện đâu đâu hoặc những tình huống xấu nhất.
" Tao nghĩ là không đâu. Bama thương Đăng như vậy chắc chắn sẽ thương cả bé con của Đăng. Ông bà nào cũng đặc biệt yêu thương cháu mình mà."
" Ưm... Đăng hiểu rồi. "
Nói thì nói vậy chứ sao mà bớt lo cho được hả? Baba tức giận tới đỏ cả mặt đó có được không? Ai đó đến cứu cậu được không?.
Chiếc xe thắng chậm rồi dừng hẳn khi nó đã tới nơi cần tới. Đăng ngồi lì trên xe. Cậu không dám xuống đúng hơn không dám vào nhà. Không biết có bao nhiêu phong ba bão tố chờ cậu trong nhà đâu.
" Xuống thôi. Ngồi lì trên đây không giải quyết được gì cả vào trong sớm giải quyết sớm."
Cậu biết chứ cậu cũng từng nghĩ đến việc bama biết chuyện nhưng không ngờ nó tới nhanh như vậy cậu còn định giấu đến khi sinh ra xong liền bảo có con riêng bên ngoài, mẹ nó bỏ đi rồi thay vì cái bụng to tròn này.
Cậu được Phổ Minh dìu xuống xe đi vào trong. Thôi thì cứ đối mặt vậy, cậu chắc chắn sẽ quậy tơi bời căn biệt thự này sau đó bỏ trốn ra nước ngoài luôn nếu bama không chấp nhận đứa bé. Đúng! cứ vậy đi, ông trời cũng không tách được hai người ba con của cậu.
Vào đến trước cửa lớn cậu bỗng đổ mồ hôi lạnh. Mạnh miệng như thế nhưng cũng rén lắm. Được rồi, cậu là con rùa rút cổ lú mỗi cái mỏ gà ra gáy thôi. Xem nào bama đang cùng nhau ngồi trên bộ sofa đắc tiền nơi mà ngày nào cậu còn ăn dằm nằm dề trên đó. Không khí trong nhà hết sức căng thẳng tới độ cậu còn mườn tượng ra mây đen sấm chớp.
" Baba, Mami... Đăng về rồi."
- Lại đây.
Tiếng baba vang lên, mami nhìn cậu ánh mắt vô cùng sốt ruột. Bà là lo sắp ngất rồi, nhìn xem bụng của con trai bà sau lớp áo hoodie dày vẫn thấy được chiếc bụng tròn trịa hơi nhô ra.
" Bé Đăng không được hoảng , em lại đây mẹ xem nào."
Bà nhìn con trai sợ sệt đứng một chỗ mắt rưng rưng mà đau lòng muốn chết. Đứa con bảo bối đáng thương của mẹ.
" Mami.."
Đăng nhấc chân toang chạy về phía mami đang dang tay thì tiếng baba cất lên.
" Không được chạy, đi từ từ thôi."
Đăng được Phổ Minh dìu đi chậm rãi đến chỗ mami. Cậu ngồi xuống ôm mami mặt rúc sâu vào ngực bà mà tủi thân thút thít rắm rức.
" Bé Đăng ngoan không được khóc. Mẹ sẽ đau lòng lắm. Càng ảnh hưởng đến đứa bé."
Đăng ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt, mũi cao thon gọn sụt sùi hít hít mà đỏ lên, vì khóc nên giọng lạc, cậu cất lên giọng mũi đáng yêu.
" Mami... Đăng xin lỗi mami người đừng giận Đăng có được không ạ. Đăng biết là Đăng sai là do Đăng không ngoan ra ngoài làm loạn xấu mặt gia tộc. Nhưng mà...hức... Mami xin đừng tách Đăng với con trai Đăng được không? Đăng thương con trai. Con trai ngoan lắm không làm Đăng mệt mỏi gì hết."
Mami nghe con trai bảo bối một mạch nói liên tục còn vừa nói vừa rơi nước mắt cả viền mắt hồng lên long lanh, bọng mắt vì khóc nhiều mà xưng húp rồi.
" Mami không giận chuyện bé Đăng có em bé, mami giận là tại sao em không nói cho chúng ta biết. Lại tự mình bươn trải như thế. Chúng ta thương em lắm em còn không biết sao?"
" Đăng biết thưa mami nhưng Đăng sợ hai người không chấp nhận được việc Đăng con trai lại mang thai nên...nên Đăng mới không dám nói."
" Cái thai của ai? "
Baba cất giọng làm cậu giật bắn mình ôm chặt mami.
Baba thấy vậy không vui liền đi sang tách cậu ra bắt cậu đối diện với ông." Bé Đăng nhìn baba đây."
" Dạ...hức.."
" Bé Đăng bình tĩnh không được khóc nữa."
" Hic..."
" Bây giờ em chậm rãi kể cho chúng ta nghe mọi chuyện xem nào. Ba mẹ thương em nên sẽ thương cả đứa nhỏ của em. Em là cục cưng bảo bối của Ba mẹ. Chúng ta thương còn không hết. Em không hiểu được sao?"
Ông ôm cậu vào lòng. Ban đầu ông có giận thật nhưng khi nghe cậu ôm mami xin lỗi còn khóc một trận lớn, tim ông nhũn ra, chắc có lẽ ông làm con trai bảo bối sợ rồi ông phải mau dỗ em thôi.
" Baba.."
Hay rồi người ta thường bảo một người đang khóc mà được dỗ dành sẽ khóc lớn hơn. Chính là Đăng của chúng ta. Cậu ôm ông khóc róng lên.
Sau khi bình tĩnh cậu đem mọi chuyện kể cho bama nghe, kể cậu đi học phải mặt áo dày che bụng khổ sở ra sao. Bama nghe xong đau lòng mắt phiếm hồng.
" Em về ở lại với ba mẹ nhé! Chúng ta sẽ cho người chăm sóc và thuê gia sư riêng đến cho em."
" Không cần đâu ạ. Con ở với Phổ Minh được rồi. Nó chăm con tốt lắm ba mẹ không cần lo quá đâu ạ."
" Cảm ơn con nhé Phổ Minh. Không có con không biết đứa nhỏ nhà ta thê thảm ở đâu."
" Không có gì đâu ạ. Con với Đăng chơi cùng từ nhỏ tất nhiên con phải giúp đỡ bên cạnh Đăng rồi ạ! Với lại Đăng giỏi lắm, không đến mức thê thảm đâu ạ! "
" Ừm! Hai đứa ở lại ăn cơm rồi hẳn về."
" Vâng ạ!"
Bữa ăn diễn ra vô cùng nhộn nhịp vui vẻ, khác xa với tưởng tượng của cậu là màn gào khóc ôm bụng bỏ trốn. Đến tối cả 2 tạm biệt ba mẹ sau đó ra về. Hôm nay mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Biết trước kết quả cậu đã không khổ sở dấu diếm việc bản thân mang thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...