Đến điểm hẹn. Lê Nhã Phong gấp gáp bước khỏi xe tiến thẳng vào căn biệt thự cũ kỉ như thể nó bị bỏ hoang ở đây rất lâu.
Bị chặn lại bởi những tên thuộc hạ của Dung Văn.
" Đi đâu "
" Đi đâu??? Các người ở đây, tôi còn có thể đến đây làm gì? "
" Mày là Lê Nhã Phong đúng không? "
" Đúng, mau tránh đường "
Một trong số những tên thuộc hạ ở đó nhìn anh một cái sau đó mới cất lời:
" Đi Theo "
Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, kì thực bên ngoài cũ kỉ xuống cấp như thế nhưng bên trong lại khá sạch sẽ tạo chút cảm giác rằng có người lui tới, đi trong ánh đèn mờ khá tối được một đoạn sâu hơn bên trong, men theo lối mòn đi xuống bên dưới, đây có lẽ là nơi dẫn đến hầm bí mật gì đó.
Tới trước cửa, tên dẫn đường anh đi theo mới nói gì đó với hai tên canh cửa. Chỉ thấy bọn chúng gật đầu với nhau một cái, đưa tay đẩy cánh cửa ra hiệu cho anh bước vào.
Vừa vào cửa đối diện lối ra vào là hình ảnh Trần Phổ Minh bị trói trên ghế ngồi, khoé miệng còn rỉ một chút máu, nhìn sơ một chút thấy có vẻ mọi thứ vẫn ổn mới thở nhẹ một hơi.
" Dung Văn, ông đâu mau ra đây, đừng để mất thời gian "
" Nào nào Tổng Giám Đốc, hiện giờ cậu là người phải nghe theo từng lời của tôi, cậu còn ở đây lên giọng với ai đấy "
" Đừng nhiều lời, mau thả Phổ Minh ra "
" Muốn tôi thả nó ra? Cậu có chuẩn bị đủ những gì tôi yêu cầu? "
" Chúng ở đây "
Dung Văn ra hiệu cho tên đàn em tiến đến giật lấy vali trên tay Lê Nhã Phong sau đó cười lớn.
" Haha, Lê Nhã Phong ơi là Lê Nhã Phong, mày ngu mà mày khờ thật, mày nghĩ tao sẽ thả người của mày sao? "
" DUNG VĂN! ÔNG! "
" Haizzz, từ đầu tao cũng định sẽ thả tên nhóc này về cho mày, nhưng mà bây giờ thì tao hứng thú với nó hơn rồi "
Gã đưa tay nâng khuôn mặt của Y lên, dí sát khuôn mặt của mình lại gần ngửi vòng khắp khuôn mặt Y.
Phổ Minh kinh tởm phun ra một chút nước bọt thẳng vào mặt lão.
" Đồ chó già đừng đến gần tôi "
Gã điên tiết vung tay tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt trắng trẻo của Y.
" MẸ NÓ DUNG VĂN ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN EM ẤY "
" Nhã Phong, anh mau đi khỏi đây, không cần lo cho em "
Dung Văn vừa dùng khăn lau đi nước bọt bị Phổ Minh nhổ vào mặt : " Haha đi? Mày muốn đi là đi sao? tao đã có thứ tao cần rồi nhưng...... tao cũng cần cái mạng chó của mày "
" Ông..."
" Bây giờ ông muốn thế nào mới thả chúng tôi đi "
" It's a pity to miss the golden moment "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...