Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện Sinh Nhật lần thứ Ba của Tiểu Tiểu Thiếu Gia nhà họ Lê. Anh trai Trần Nhật Minh từ sớm đã chuẩn bị cho bé cưng Đậu Nhỏ trang phục vừa đáng yêu vừa ra dáng một Tiểu Thiếu Gia nhất.
Bé con diện cho mình bộ vest nhỏ nhắn màu trắng còn có kèm theo nơ nhỏ xinh trước cổ. Tóc được chải chuốc kĩ càng, hai má núng nính trắng hồng bụ bẫm.
" Chào tất cả mọi người. Tôi là Chủ Tịch Tập Đoàn Lê Thị. Như mọi người được biết trước khi đến đây ngày hôm nay, thì hôm nay là ngày quan trọng, trọng đại đối với nhà họ Lê. Ngày Sinh Nhật của cháu tôi, Tiểu Thiếu Gia Lê Minh Hoàng. "
Lê Lão Gia vừa dứt lời phát biểu, phía dưới hàng loạt tiếng vỗ tay. Cánh cửa hội trường khổng lồ mở ra. Lê Nhã Phong cùng Phổ Minh nắm tay bé con đáng yêu cười tít mắt đi vào trước ánh nhìn hân hoan chào đón của mọi người.
Được ông nội ôm vào lòng, Đậu Nhỏ cất giọng non mềm.
" Đ...ậu Nh...ỏ chào tất cả cô chú ạ! "
Mọi người nghe chất giọng trẻ con trong trẻo cưng không tả được vỗ tay rộn rã lời khen có cánh.
Đậu Nhỏ sau khi ngoan ngoãn theo lời dặn dò của Baba chào mọi người thì đưa mắt tìm kiếm anh trai Bảo Bảo. Đến khi thấy anh trai ngồi nhìn bé mỉm cười bé mới quên mất bản thân còn ở trong lòng Ông Nội mà đứng trên sân khấu hô to.
" Anh ơi.. bế...bế em, anh bế Đậu Nhỏ, muốn anh bế! "
Trần Nhật Minh mặt sĩ tận trời hai tay đút túi siêu cấp đẹp trai bước lên sân khấu trước ánh nhìn của tất cả mọi người xin phép ông nội bế Đậu Nhỏ. Được ông cho phép mới ôm em vào lòng thơm lên má của em gật đầu xin phép Phổ Minh ngang nhiên bế em đi xuống ghế kế Cha với Baba đặt em trong lòng âu yếm.
Cả hội trường xôn xào bàn tán, không phải họ chưa nghe qua chuyện Thiếu Gia nhà họ Chung cưng chiều Tiểu Thiếu Gia nhà họ Lê, mà là họ lần đầu được nhìn thấy tận mắt. Hai đứa nhỏ này thật sự đáng yêu.
" Chào tất cả mọi người. Ngoài việc hôm nay là ngày sinh nhật cháu nội của tôi, thì tôi đây cũng muốn giới thiệu với mọi người. Đây là con rể của nhà tôi. Trần Phổ Minh.!!"
Lê Nhã Phong nhẹ nhàng nắm tay vợ yêu đẩy lên trước mặt mọi người. Phổ Minh bất ngờ nhìn anh. Cái này không có trong kịch bản của buổi tiệc ạ.
Phổ Minh còn rụt rè hơn con trai cưng gật đầu.
" Chào mọi người, tôi là Trần Phổ Minh..."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh. Đột nhiên có cuộc thảo luận sôi nổi.
- Hình như tôi biết cậu ấy?
- Thật sao?
- Tôi nhớ tôi có nghe về cái tên này!Người nọ im lặng một chút rồi vỗ hai tay vào nhau như nhớ ra gì đó.
- Tôi nhớ rồi!
- Cậu ấy là ai?
- Trần Phổ Minh còn trai độc đinh của Trần Gia tập đoàn PWT.
- Đúng đúng! Tôi nhớ rồi. Đối tác lớn của công ty tôi, vẫn còn đang hợp tác vui vẻ. Không ngờ con trai lại là con rể của Lê Thị.Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Mọi người đều dành những lời khen có cánh cho Phổ Minh. Cánh cửa gỗ lần nữa mở ra. Là Ba Mẹ của Phổ Minh. Cả hai chậm rãi tiến lên sân khấu trước sự hoang mang của tất cả mọi người.
Phổ Minh đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Ba mẹ của y sao lại ở đây? Đến khi Ba mẹ đã đứng đối diện rồi Phổ Minh vẫn chưa tin những gì đang diễn ra. Trước mắt một màn sương đọng đầy nước, nước mắt không tự chủ được lăn tăn chạy xuống hai bên bầu má rơi lên mu bàn tay đang được Ba Mẹ nắm lấy.
" C..con trai "
" Cục cưng của Ba mẹ "
" Ba mẹ thật sự xin lỗi con. Phổ Minh..."
Sau khi nghe lời xin lỗi của Ba mẹ, Y càng nức nở hơn, lắc lắc đầu ngăn không để hai vị đấng sinh thành phải vừa rơi nước mắt vừa xin lỗi mình nữa. Lao vào vòng của cả hai, hội trường ai cũng cảm động bởi bầu không khí sum họp.
Mọi lời nói, mọi tâm tư mong muốn được bày tỏ với nhau tạm gác lại sau bửa tiệc vậy. Phổ Minh nhìn chằm chằm vào nam nhân của mình. Lê Nhã Phong không hiểu chuyện gì, vuốt ve khuôn mặt nhỏ hỏi han lo lắng.
" Có chuyện gì sao em? Em mệt ở đâu thì nói với anh, anh đưa em về nhà trước nghỉ ngơi. "
Phổ Minh lắc lắc đầu dồn tất cả cảm xúc vào cái ôm mà dính chặt lòng ngực chồng thủ thỉ.
" Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, vì đã cho em một gia đình nhỏ hạnh phúc và vì đã mang Ba mẹ đến vào hôm nay.."
Lại nói quay trở về đêm trước hôm diễn ra buổi tiệc. Phổ Minh nằm trong lòng chồng mình lim dim sắp ngủ. Lê Nhã Phong hôn lên đỉnh đầu người trong lòng cất giọng nhỏ nhẹ.
" Vợ "
Phổ Minh im lặng không trả lời, y buồn ngủ quá.
" Em có nhớ Ba mẹ không? "
Lần này Phổ Minh mới có chút phản ứng ôm eo anh siếc ơn ngập ngừng.
" Vợ, câu hỏi có khiến em không vui không? Vậy anh không hỏi nữa, anh xin lỗi vợ. "
Lắc đầu ý bảo không sao, ngước mắt phiến hồng khi nghe đến hai từ Ba Mẹ nhìn anh một cái rồi lại cuối gầm mặt tủi thân rút sâu vào lòng anh hơn.
" Hic... "
Xoa xoa lưng, cọ môi lên đỉnh đầu trong lòng xót xa không tả nổi.
" Em..nhớ họ "
Để nói ra câu nói nghẹn lòng như vậy, nhịp thở ngưng lại vài giây. Đau quá, nơi lòng ngực nhói quá.
" Bình tĩnh chút, em đừng khóc, mau ngủ thôi. "
" Em nhớ họ, em nhớ Ba mẹ của em, thật ra em có giận họ, giận vì họ đã quên mất em nhưng mà anh ơi em cũng mong ước một buổi cơm gia đình đầy đủ với Ba mẹ của em... Em đã từng rất cô đơn trong chính căn nhà của mình. "
" Anh hiểu, anh thương em. Mau ngủ thôi, ngày mai là ngày vui của con trai chúng ta. Phải ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần vui vẻ với bảo bối nhỏ. "
Người làm chồng không chịu nổi cảnh vợ mình nấc nghẹn khóc đến run bần bật như vậy.
" Ưm, em cũng thương anh và con nữa. Ngủ ngon, chồng của em. "
Được ôm vào lòng thơm thơm lên má lên môi, còn tình tứ tràn trề hôn lên hai lên khoé mi ươn ướt. Vùi sâu vào vòm ngực rộng vững chắc, hic hic mũi kéo cao chăn nhắm mắt ngủ. Ngủ để sáng mai còn vui vẻ với con trai cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...