Chiếc xe ô tô màu đen như thường ngày dừng trước tập đoàn Chung Thị, chỉ khác là tài xế xe hôm nay vòng ra sau mở cửa cho chủ nhân chiếc xe bước xuống sau đó chủ nhân chiếc xe lại mở cửa cho 2 vị khách trên xe cùng xuống. Nhân viên xếp thành 2 hàng khi thấy Tổng Giám Đốc của mình hôm nay tinh thần phấn chấn vui vẻ cười, bế trên tay phải một đứa bé, tay trái nắm tay một chàng trai trẻ đi vào trong.
" Này anh buông tay tôi ra mau."
Trần Nhật Đăng thấp giọng kêu Chung A Thần buông tay, giữa chốn đông người như vậy mà người này cư nhiên nắm tay cậu đi vào trong chưa kể còn cười đến là vui vẻ.
" Không buông."
Nhân viên hô to chào hỏi rồi im lặng len lén nhìn đứa bé trên tay cùng chàng trai lạ mặt. Hai người bọn họ là ai? Sao Giám Đốc của họ lại vui vẻ ẩm bồng rồi vui vẻ nắm tay như vậy?
" Mọi người nghe rõ đây, tôi giới thiệu một chút. Đây là con trai tôi, còn đây..."
Kéo eo Trần Nhật Đăng ôm sát trịnh trọng nói lớn.
" Đây là Bà Xã của Tôi."
Trần Nhật Đăng nghe xong đầu óc nổ tung một tiếng vang dội, nhéo vào thắc lưng Chung A Thần trừng lớn mắt miệng lầm bầm chửi, nếu không phải đang đứng ở khoảng cách gần ngay cả Chung A Thần cũng nghe không rõ.
" Anh chê thở đúng không? Ai là bà xã của anh? Tôi đây là đàn ông , đàn ông có biết chưa?"
Lại quay sang hôn lên má cậu cố tình nói to.
" Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé! Em yêu "
Nói xong mặc kệ Trần Nhật Đăng tức méo cả mặt, nhìn lên đám nhân viên đang xì xầm to nhỏ nói to.
" Tất cả nghe rõ chưa?"
" Đã rõ! Chào Thiếu Phu Nhân."
" Tôi không phải Thiếu Phu Nhân của các người."
Chung A Thần ôm eo cậu kéo đi vào trong thang máy chuyên dụng dành cho cấp trên. Đám nhân viên thấy Giám Đốc vừa đi khuất thì xúm tụm bàn ra.
" Tổng Giám Đốc có con trai? Vợ tổng giám đốc là nam nhân? Có chuyện gì vậy?"
" Các người lo làm việc của mình đi, hay các người chê quá ít việc?"
Thư ký của Chung A Thần đi sau nghe đám nhân viên đang xào xáo thì lên tiếng nhắc nhở. Cô cũng có biết gì đâu chứ?
" Anh nói gì vậy hả? Tôi còn chưa đồng ý cùng anh đâu."
"Nhưng Bảo Bảo là con của anh với em mà đương nhiên em là vợ anh."
" Anh....anh nói bậy cái...cái gì vậy hả?"
Nhìn biểu cảm của cậu Chung A Thần quyết định đánh cược.
" Bảo bảo có phải do em sinh ra hay không?"
" Anh hỏi để làm gì? Không liên quan đến anh."
Cửa thang máy mở ra Chung A Thần ôm bảo bảo đang ngủ say nắm lấy tay Trần Nhật Đăng đi vào phòng làm việc, sáng dậy sớm quá bé còn chưa ngủ đủ.
Vào đến phòng đặt bảo bảo lên ghế sofa ấm áp làm bằng chất liệu quý vô cùng đắt đỏ Chung A Thần ngồi xuống một bên ghế khác kéo Trần Nhật Đăng ngồi lên đùi mình, tay đỡ lấy thắc lưng cậu bắt cầu ngồi yên vị trong lòng hắn. Một loạt hành động nhanh nhẹn từ Chung A Thần làm cậu không kịp phản ứng lúc định hình lại bản thân đã lọt trong lòng người ta.
Cố vùng vẫy muốn đứng lên nhưng bất thành người này vòng tay ôm thắc lưng cậu chặt quá, sức cậu cũng đọ không lại người ta.
" Anh buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?"
" Tôi có chuyện muốn hỏi em."
" Giữa tôi với anh thì không có chuyện gì hết."
Thấy cậu tránh né không muốn tiếp chuyện Chung A Thần lên tiếng đe dọa.
" Trong đây có phòng nghỉ ngơi riêng, em mà còn quấy thì đừng trách tôi tự mình tìm hiểu thật ra bảo bảo được sinh ra từ đâu."
Trần Nhật Đăng nghe dọa cũng ngồi im quay ngoắc mặt đi không thèm nhìn Chung A Thần. Thấy cậu như vậy hắn cũng thôi không ép dù sao thời gian còn dài để cậu tự nói thì hơn nhưng trước mắt hắn có tình cảm với cậu là thật hắn muốn làm rõ một chuyện. Mặc dù " thật " này bao nhiêu phần trăm chính hắn cũng không rõ.
" Tôi cũng khẳng định với em, tôi thật sự có tình cảm với em. Em cho tôi cơ hội có được không? Một cơ hội duy nhất. Xin em."
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Chung A Thần im lặng.
" Thật đó, anh thật sự có tình cảm với em..."
" Với tôi?"
" Đúng vậy."
" Với tôi hay với Bảo Bảo?"
" Ban đầu thật sự là vì bảo bảo mà tiếp cận em song anh phát hiện mình có tình cảm với em."- Ừm nói vậy chắc cậu sẽ tin chứ?
" Nhanh như vậy?":- Cậu mới không thèm tin đâu, làm gì có thể muốn yêu là yêu như vậy chứ?
" Chính là cảm giác nhìn thấy em liền thấy dễ chịu nhìn thấy em liền trở nên vui vẻ nhìn thấy em một mình nuôi bảo bảo liền thấy muốn bảo vệ cho cả 2."- Đàn ông không đáng tin chút nào!!!!
Trần Nhật Đăng nghe xong thì tim cũng rung lên. Cậu không biết yêu. 18 tuổi đã biết bản thân mang thai suốt những năm sau đó chỉ lo chăm chăm một mình bảo bảo không có tâm tình nghĩ đến chuyện yêu đương.
" Xem biểu hiện của anh đã."
" Cảm ơn em. Anh sẽ không để em thất vọng."
Đang nói thì có người đến gõ cửa phòng. Trần Nhật Đăng giật mình muốn nhảy khỏi lòng ngực Chung A Thần nhưng hắn nào cho cậu cơ hội đó.
" Vào đi."
Vỗ lên cánh tay đang vắt ngang eo mình Trần Nhật Đăng liếc xéo Chung A Thần một cái.
" Đồ ăn được Tổng giám đốc đặc đã giao đến rồi ạ."
" Để xuống bàn rồi ra ngoài."
" Tôi xin phép ạ."
Cô thư ký sau khi mang thức ăn vô thì đi ra ngoài một cách vội vã. Quá sức tưởng tượng, tổng giám đốc của cô hôm nay vui vẻ đến lạ, ngồi ôm vợ yêu ngắm nhìn con thơ đang ngủ. Hình ảnh sao mà hài hòa thế chứ?
Lúc để thức ăn xuống bàn cô có lén nhìn sang cục thịt nhỏ đang ngủ vù vù trên ghế. Tiểu thiếu gia vô cùng đáng yêu, da bé trắng các đầu gối chân khuỷ tay hồng nhuận, khuôn mặt tròn trịa 2 chiếc má bánh bao ngủ say ửng đỏ, môi nhỏ mộng nước chu chu thổi, đầu nằm lên nón lông cừu của Trần Nhật Đăng, 2 mẫu chân nhỏ đeo tất gấu nâu ngắn ụ thịt gác lên sấp văn kiện của Chung A Thần, chiếc bụng nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở nhẹ của bé, dáng ngủ vô cùng thoải mái vô cùng đáng yêu.
" Buông tôi ra đi tôi còn gọi bảo bảo dậy."
" Để con ngủ thêm đi, anh có kêu người làm cháo dinh dưỡng riêng cho con chắc nửa giờ sau họ đem lên tới hiện tại anh với em cứ ăn trước. Mà này đổi cách xưng hô đi nếu còn tôi-anh thì anh sẽ cắn nát cái môi nhỏ của em."
" Hừ..."
Cậu mới không thèm nghe đó. Cậu còn chưa có đồng ý ở bên hắn đâu mà đòi xưng anh-em. Eo nổi hết da gà của cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...