33: Vết Bầm

2K 133 2
                                    

Trong căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh một nam nhân cao to ôm trong lòng một thiếu niên mang khuôn mặt tủi thân cùng hàng chân mài nhíu chặt, môi hơi bĩu ra.

" Anh phải đi thật ạ?"

Lê Nhã Phong đặt lên trán y một nụ hôn sủng nịnh cùng dỗ dành. Phổ Minh gần đây tính tình thay đổi rất hay cáu bẩn cũng rất hay ở trong lòng anh làm nũng.

" Lần này anh không thể không đi."

- Tại sao?

" Bởi vì kinh nghiệm giải quyết các vấn đề bất ngờ xảy ra của Tuấn Thắng còn rất ít. Cha bảo anh sang đấy chủ yếu là để dẫn dắt thằng bé."

" Em sẽ rất nhớ anh."

" Anh cũng rất nhớ em cục cưng. Càng lo cho em nhiều hơn. Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh rất muốn mang em theo nhưng sức khoẻ của em gần đây rất kém."

" Em không ạ. Chỉ là rất buồn ngủ lâu lâu thấy rất bức bối, anh ơi em còn ăn không ngon nữa. Em chẳng muốn ăn gì."

Phổ Minh ngước đôi mắt ngấn lệ phiếm hồng nhìn anh. Lê Nhã Phong trong lòng rầu rỉ không thôi, vòng tay ôm cả cơ thể ủ rũ của y vào lòng lại hôn nhẹ lên trán em một cái thở dài, Phổ Minh đầu gác lên cánh tay săn chắc ôm đáp lại anh chui vào ngực anh thút thít khe khẽ.

" Ôi nào! Không được khóc nhé ạ.":- xoa xoa đầu nhỏ bông xù thơm tho. Vùi mặt xuống đỉnh đầu vừa vỗ về vừa hít sâu mùi tóc em.

" Hức...không...hức không mang em theo thật sao? Em thật sự không có gì khó chịu hết, cho em theo với được không? Anh đi những hai tuần, anh không sợ sẽ nhớ em sao? Anh không nhớ em hả? Thế...hức...anh không yêu em nữa rồi, Phong Lê có người khác mất rồi."

Đấy! Mọi người thấy rõ chưa? Tui không có vu oan cho ẻm đâu. Gần đây em ấy đột nhiên trở thành người mau nước mắt và nghĩ linh tinh vậy đấy, một cậu bé đa sầu đa cảm.

" Anh không có như thế. Anh chỉ có mỗi em thôi."

" Em mới không tin."

" Anh thề."

" Được hic..nếu anh mà dám đội mũ xanh cho tôi, anh tránh đi dưới mưa kẻo trời đánh anh mẻ búa...huhu.."

À! Còn cả độc mồm độc miệng nữa nhé!

" Chung Lão Gia sức khỏe hiện tại không có gì đáng quan ngại, chỉ là do kích động mà không kiểm soát được cảm xúc ngất đi. Người nhà hãy chăm sóc tốt cho ông ấy tránh để ông ấy tức giận hay kích động từ bất cứ nguyên nhân nào.

" Được rồi, chúng tôi cảm ơn bác sĩ để tôi kêu người tiễn ngài ra về."

Mọi người ngồi dưới phòng khách chờ kết quả tình hình sức khoẻ của Chung Lão Gia. Lát sau Chung Phu Nhân cũng dìu ông chậm chậm đi xuống nhà, hiện tại vẻ mặt của ông rất khó coi.

" Chung A Thần."

"......"

" Mau nói rõ mọi chuyện."

Chung A Thần không vội kể ngay mà từ từ cẩn thận sắp xếp ngôn từ sau đó mới kể đầu đuôi câu chuyện. Bảo Bảo nghe kể Baba bé từng có thời gian vì bé mà khổ tâm bao nhiêu nhưng vẫn quyết định giữ lại bé thì nơi ngực nhỏ đau lòng, mắt ngập nước móng nhỏ đưa lên xoa xoa má của cậu.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ