" Mày đừng có tào lao vớ vẩn."
" Anh em giúp nhau chút cũng không được à?"
" Anh em nghĩ cho nhau chút cũng không được à?"
Trần Nhật Đăng cùng Phổ Minh nhìn hai người đàn ông to xác đang cãi nhau thì lên tiếng can ngăn.
" Hai người thôi đi. Còn anh nữa, ngày đầu Phổ Minh với Nhã Phong chính thức hẹn hò, anh kêu người ta mang theo Bảo Bảo làm gì chứ.":- Trần Nhật Đăng quay ngoắc sang Chung A Thần trách.
" Thật ra mình mang theo Bảo Bảo cũng được như vậy đỡ ngượng hơn.":- Phổ Minh lại thấy mang theo Bảo Bảo sẽ khiến bản thân tự nhiên hơn, dù sao cũng chưa từng trải qua loại hoạt động hẹn hò đôi lứa.
" Tất nhiên không được rồi. Cậu đừng nghe theo anh ấy.":- Nhật Đăng vẫn là cảm thấy không đồng ý, người ta hẹn hò với nhau, con trai cậu theo làm gì chứ?.
" Đúng vậy Phổ Minh."
Lê Nhã Phong xen ngang khi nghe y nói có thể mang theo Bảo Bảo.
" Nhưng mà anh có chuyện muốn nói riêng với em, phòng Bảo Bảo còn chưa hoàn thành xong..."
Trần Nhật Đăng bĩu môi nhìn Chung A Thần. Tưởng cậu nhìn không ra hắn có ý đồ gì à? Nói chuyện riêng của hắn là cái loại nói chuyện chỉ có 1 âm và siêu siêu mệt luôn. Quay sang véo tai Chung A Thần mắng.
" Anh đừng tưởng em nhìn không ra ý đồ của anh."
Lê Nhã Phong đột ngột thay đổi quyết định lên tiếng. Thôi vậy ai biểu là anh em sống chết có nhau làm gì, hơn nữa nếu có bạn nhỏ Bảo Bảo đi cùng có thể khiến em ấy thoải mái hơn thì anh cũng đồng ý, miễn cho tới lúc đó không khí ngượng ngùng em ấy không nói chuyện cùng mình.
" Đem theo Bảo Bảo cũng được."
" Cảm ơn mày."
Phổ Minh nghe Lê Nhã Phong nói có thể mang theo Bảo Bảo thì thở nhẹ một hơi. Tuy có từng đi chơi riêng nhưng nó không giống nhau, lúc đó đơn giản là đàn anh dắt đàn em đi chơi thôi còn bây giờ là đi hẹn hò đó có được không? Y ngại lắm, có Bảo Bảo đi cùng sẽ đỡ hơn, Bảo Bảo lanh lợi có thể cứu y trong một số tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Lê Nhã Phong cùng Phổ Minh bế Bảo Bảo trên tay chào tạm biệt Chung A Thần và Trần Nhật Đăng ra về. Lê Nhã Phong đưa Phổ Minh và Bảo Bảo đi chơi đủ các trò ở khu vui chơi sau đó Phổ Minh đòi ăn kẹo bông.
" Ở đó có kẹo bông kìa. Bảo Bảo có muốn ăn kẹo bông không?"
" Bảo bảo không ạ."
" Em muốn ăn kẹo bông à?"
" Ưm, em muốn ăn, anh mua cho em hả?"
Lê Nhã Phong choàng tay ôm lấy eo Phổ Minh hỏi y, Phổ Minh gật gật đầu nhìn lên Lê Nhã Phong chờ đợi. Không phải không có tiền nhưng ai biểu có bạn trai làm gì? Có bạn trai không phải đi hẹn hò thế này đều là bạn trai chi trả à? việc gì phải mở ví ra chứ?
Lê Nhã Phong cưng chết đi được cuối đầu hôn lên môi người ta sau đó mới vui vẻ nắm tay Phổ Minh đi mua kẹo bông. Bóng đèn nhỏ le lói Bảo Bảo hết sức bất mãn, bé ở nhà là kì đà của Cha với Baba, bé ra ngoài thành bóng đèn soi sáng cặp tình nhân cậu Phổ Minh và chú Nhã Phong, bé tội nghiệp như vậy phải có thù lao gì đó xong mau chóng chuồn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...