Chung A Thần đưa hai ba con Trần Nhật Đăng và Trần Nhật Minh đến bệnh viên xem tình hình của Lê Nhã Phong.
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cả hai đang ôm nhau chen chúc trên giường thì vừa cảm thấy thương xót lại vừa cảm thấy có chút buồn cười, cũng may mắn là giường bệnh nhân của phòng VIP khá rộng rãi nên mới có thể miễn cưỡng ôm nhau ngủ.
Chung A Thần bế bé con trên tay, để bé ngồi xuống ghế chờ. Bảo Bảo ngồi ngây ngắn uống sữa cha đưa đến ngoan ngoãn đáng yêu lanh lợi biết hiện tại không thể làm ồn sợ phiền đến chú và cậu đang nghỉ ngơi.
Kéo cậu ngồi xuống ghế xoa xoa lưng một chút.
" Có mệt không? "
Trần Nhật Đăng lắc lắc đầu trả lời.
" Không mệt, anh rửa trái cây nhé, trong lúc chờ hai người họ tỉnh thì em sẽ gọt trái cây sẵn chỉ cần tỉnh dậy có thể ăn rồi "
Chung A Thần nhìn cậu đáng yêu híp mắt cười thì cũng gật đầu đứng thẳng người mang theo túi trái cây đi ra ngoài.
Phổ Minh căn bản không thể hoàn toàn ngủ sâu vì sợ Nhã Phong cần gì Y có thể giúp anh. Nghe tiếng Trần Nhật Đăng thì cũng từ từ mở mắt ra một lúc rồi ngốc ngốc manh manh ngồi dậy.
" Phổ Minh tỉnh giấc rồi sao? "
" Đăng Đăng "
Y bước xuống giường xỏ dép đi đến sofa ngồi cạnh cậu. Trần Nhật Đăng ôm chầm lấy Y rơm rớm nước mắt.
" Bỏ đi đâu vậy hả? Làm mọi người lo lắng lắm có biết không? "
Trần Phổ Minh cười cười vỗ lưng an ủi người đang mít ướt kia.
" Không có chuyện gì đâu mà, được cưng chiều quá nên mau nước mắt nhỉ "
Trần Nhật Đăng bày ra biểu cảm giận dỗi bỉu nhẹ môi.
" Người ta là đang lo cho mày đó "
" Được được, mình cảm ơn ạ, mình hiện tại trở về an toàn rồi đây, yên tâm nhé ạ không được giận dỗi đâu đấy "
Chung A Thần quay lại sau khi đã rửa sạch số trái cây. Nhìn thấy Phổ Minh thì cũng chưa nói gì, đặt trái cây xuống bàn, lấy dao nhỏ đưa sang cho Trần Nhật Đăng.
" Tỉnh rồi sao? Ổn chứ? Cậu cũng giỏi thật đấy "
Phổ Minh cười gượng một cái gật đầu.
" Ổn, cảm ơn anh đã hổ trợ cho Nhã Phong thời gian qua "
Chung A Thần chỉ gật đầu một cái không tiếp tục nói chuyện nữa. Đều là cốt của nhau, có thể không giúp mà nhắm mắt làm ngơ sao? Cậu còn cảm ơn tôi cái gì? Nó nhờ tôi chăm cậu, cậu không nói lí do muốn đi là đi một phát liền biệt tâm biệt tích như thể bốc hơi khỏi trần gian này, nếu tôi không phải Chung A Thần, có 10 cái mạng cũng không đủ để Lê Nhã Phong đoạt lấy.
Phổ Minh ngại ngùng vì biết việc Y đột nhiên mất liên lạc sẽ khiến giữa Chung A Thần và Lê Nhã Phong xảy ra chút xích mích, người đàn ông của mình, Phổ Minh biết anh ấy tính tình khi gặp những chuyện không hay liên quan đến mình liền nóng nảy bao nhiêu.
Không nghĩ nữa, Y quay sang bế lấy bé con đang mở to mắt nhìn mình từ nãy đến giờ, ôm vào lòng thơm lên hai bên má của bé.
" Bảo Bảo cục cưng, có nhớ cậu không? "
Bảo Bảo miệng nhỏ cong ngược xuống mếu mếu tuổi thân hít hít nhỏ giọng làm nũng vì biết còn có Chú Phong chưa tỉnh.
" Cậu Phổ Minh, cậu không thương Bảo Bảo nữa sao, cậu rời đi mà không nhớ Bảo Bảo ạ? Bảo Bảo ngày nào cũng nhớ cậu "
Phổ Minh trong lòng mềm nhũng cọ cọ má với bé dỗ bé nín.
" Ôi ôi! Cục cưng không khóc nhé! Cậu cũng nhớ Bảo Bảo nhiều lắm, cậu rời đi là vì cậu có việc riêng phải giải quyết, chứ trong lòng cậu bé con lúc nào cũng là cục cưng đáng yêu số một thế giới, đẹp trai nhất nhất, người gặp người thương hoa gặp hoa nở "
Bảo Bảo hai mắt vừa khóc vẫn còn đọng nước cong cong cười tủm tỉm vô cùng vô cùng đáng yêu.
" Cậu không được rời đi bỏ Baba và Bảo Bảo nữa nhé ạ, ngày nào Baba cũng không vui vẻ vì lo cho cậu nhiều nhiều còn có... "
" Hửm? "- Phổ Minh hiếu kỳ, còn có? Còn có cái gì cơ?
" Còn có Chú Nhã Phong nhớ cậu ạ "
Mọi người đều bất ngờ nhìn sang bé con.
Trần Nhật Đăng lên tiếng hỏi con trai.
" Làm sao con biết chú Nhã Phong nhớ cậu Phổ Minh? "
Bảo Bảo im lặng suy nghĩ một lúc mới trả lời thắc mắc của Baba.
" Ngày nào chú ấy cũng gọi cho Bảo Bảo để hỏi cậu Phổ Minh về nhà chưa ạ "
Phải rồi, Chung A Thần có mua cho bé một chiếc đồng hồ thông minh có gắn định vị và có thể gọi điện, nó giới hạn chỉ lưu được 5 số di động cần thiết, hắn lưu cho con trai số của hắn và Nhật Đăng còn có số của Phổ Minh và Nhã Phong. Phòng trường hợp bé đi lạc hoặc là trường hợp xấu nhất xảy ra.
Phổ Minh đau lòng nhìn sang phía giường của Lê Nhã Phong.
Ngồi được tầm 15 phút thì Lê Nhã Phong bên giường cũng từ từ tỉnh dậy. Phổ Minh nghe động thì đi đến kiểm tra.
" Để em gọi bác sĩ đến thăm khám cho anh "
Ấn nút đỏ trên tường, 1 lúc sau thì đội bác sĩ cùng y tá cũng đi đến xem xét tình hình sức khoẻ thay nước biển cho anh. Lúc rời đi còn cẩn thận dặn dò.
" Tình hình của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, chỉ cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thì khoảng chừng 4-5 ngày có thể xuất viện về dưỡng thương tại nhà "
Phổ Minh vui vẻ cuối đầu cảm ơn bác sĩ, ông chỉ mỉm cười sau đó cũng rời đi.
Lê Nhã Phong vui vẻ ăn trái cây mà Phổ Minh đưa đến vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
" À Phổ Minh, còn chuyện của Lê Tân và Lâm Thi? "
Phổ Minh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
" Không rõ nữa, chỉ nghe Phạm Nhi bảo chờ đợi cô ấy giải quyết, phiên toà sẽ được mở sau khi mẹ của anh ấy phu nhân Lê có đủ sức khoẻ đến phiên toà, hiện Lê Tân vẫn đang bị tạm giam, còn về Lâm Thi thì cũng không biết tung tích, chắc là sớm bỏ trốn ra nước ngoài rồi "
Trần Nhật Đăng gật gù như đã hiểu, đến chập choạng tối thì gia đình Chung A Thần cũng chào tạm biệt cả hai mà ra về.
" Nhà tao về nhé! Ngày mai lại đến thăm hai người "
Phổ Minh cùng Nhã Phong gật đầu đồng ý. Nhìn Chung A Thần ôm trên tay bé con Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đặt trên vai Cha mắt lim dim ngủ.
Phổ Minh chợt suy nghĩ, nếu Y sinh ra Đậu Nhỏ, gia đình Y có hạnh phúc đáng yêu giống gia đình bọn họ hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...