Phổ Minh im lặng cùng Nhật Đăng ngồi trên xích đu bên ngoài khuôn viên. Cả hai im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng.
" Phổ Minh "
" Ừm, tao nghe "
" mày có gì muốn nói với tao không? "
Chỉ thấy Phổ Minh im lặng một lúc mới lên tiếng.
" Cháu của mày được 16 tuần tuổi rồi "
Trần Nhật Đăng xúc động khoé mắt phím hồng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc bụng tròn luôn bị Y che giấu sau lớp áo bấy lâu nay, hít sâu một hơi khe khẽ nói nhỏ.
" Chào mừng con, bé cưng của cậu "
Phổ Minh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
" Mày biết không, khi nhận được tin có sự xuất hiện của Đậu Nhỏ bên trong mình, cảm xúc lúc đó của tao rất bối rối, anh ấy rời đi không rõ ngày trở lại, thật sự giây phút đầu tao đã có suy nghĩ tồi tệ, tao đã có ý định bỏ rơi con...hức...Nhật Đăng, tao lúc đó không biết nên đi theo con đường nào thì tốt "
Trần Nhật Đăng cũng không kìm được nước mắt ôm lấy cơ thể đang run rẫy từng đợt của Y.
" Tại sao vậy? Mày không chia sẻ với tao? Phổ Minh! Tao không còn là người mà mày sẵn sàng chia sẽ mọi thứ sao? "
" Không phải, mày đừng hiểu lầm tao, nếu lúc đó tao nói ra mình mang thai, mày có cho phép tao rời đi không? "
Trần Nhật Đăng im lặng.
" Nhưng rồi tao cũng đã từ từ suy nghĩ kĩ lại. Nhã Phong rời đi Đậu Nhỏ xuất hiện, như một món quà vô giá anh ấy để lại cho tao, có Đậu Nhỏ bên cạnh như tiếp thêm sức lực và ý chí cho tao. "
Khẽ đưa tay xoa bụng mỉm cười.
" Tao còn định giấu đến khi không thể giấu được nữa nhưng lại bị mày tinh ý phát hiện ra rồi "
" mày là đồ ngốc, mày lần đầu mang thai, tao là người có kinh nghiệm, mày phải nói với tao, tao sẽ chăm sóc cho mày chứ. Còn có nếu Nhã Phong biết, cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phổ Minh, mọi chuyện ổn cả rồi, hãy thông báo cho cậu ấy được biết đến sự hiện diện của bé con, cậu ấy là cha của đứa bé, cậu ấy có quyền được biết sự có mặt của con mình trên đời này. Hãy để cậu ấy chăm sóc tốt cho cả mày và đứa nhỏ, đừng tự mình gánh vác, nếu không một ngày cậu ấy biết được mày giấu cậu ấy một chuyện lớn như vậy, Nhã Phong nhất định sẽ rất đau lòng "
Phổ Minh nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý. Y sẽ trở về phòng và nói với anh. Nhật Đăng nói đúng, tại sao phải giấu chứ? Y thật ích kỉ khi không cho Nhã Phong và Đậu Nhỏ nói lời chào với nhau.
Trần Nhật Đăng hài lòng mỉm cười, vừa định cùng Y trở vào nhà thì đã nghe tiếng Chung A Thần và Lê Nhã Phong đi đến. Chung A Thần cầm áo khoác ngoài bước đến ôm lấy Trần Nhật Đăng.
" Vào nhà thôi, tối rồi ngoài này gió thổi lạnh như vậy rất dễ bị cảm nếu ngồi lâu "
" Ừm, vào nhà thôi. Nhã Phong nè "
" Có chuyện gì sao? "
" Chăm sóc tốt cho họ nhé, còn có Chúc mừng cậu. "
Bỏ lại một câu lấp lửng như vậy xoay người cùng hắn trở vào nhà. Lê Nhã Phong không hiểu ý của Trần Nhật Đăng nhưng cũng không thèm đếm xỉa nhiều, cuối thấp lưng vòng tay bế cả người Trần Phổ Minh sốc lên. Phổ Minh sợ hãi ôm lấy cổ nam nhân.
" Anh đừng sốc như vậy chống mặt con "
Nhã Phong cảm thấy như mình vừa nghe cái gì đó rất cấn.
" Em vừa nói gì? "
Phổ Minh nghịch ngợm lè lưỡi, chớp chớp mắt hào phóng lập lại lần nữa.
" Em nói anh đừng sốc như vậy, sẽ chống mặt con "
Nhã Phong mở to mắt kinh ngạc đến ngu người.
" Em...nói lại lần nữa. Hình như tai anh có vấn đề rồi "
Phổ Minh chồm tới đặt tay lên bả vai nam nhân, miệng nhỏ ghé sát tai anh.
" Vào nhà thôi, em và con buồn ngủ rồi "
Lê Nhã Phong kích động đi như bay vào nhà ôm Phổ Minh xoay liên tiếp hai vòng hét lên sung sướng.
" Bảo bối, bảo bối của anh, cảm ơn em, cảm ơn em đã tặng cho anh món quà vô giá này, cảm ơn em vì đã chấp nhận mang thai con của anh. Bảo bối, thời gian sắp tới vất vả cho em rồi "
Phổ Minh nhìn hai mắt Nhã Phong xúc động rơi lệ, giọng cũng run run thì nở nụ cười hôn lên môi anh.
" Con là món quà tuyệt vời của em và anh, là kết tinh tình yêu của em và anh, là minh chứng hoàn hảo cho tình yêu của chúng ta "
Đặt Phổ Minh nằm ngay ngắn trên giường, Nhã Phong ngồi xuống bên cạnh, vẫn chưa hết xúc động mà rơi lệ nâng mặt Y lên hôn xuống. Dứt khỏi nụ hôn, Nhã Phong bật cười thành tiếng, đưa tay kéo lấy cái áo rộng ấy lên tới ngực Y để lộ ra chiếc bụng to tròn đáng yêu. Cuối thấp đầu hôn lên đều khắp vùng bụng của Phổ Minh. Nhỏ giọng:
" Gửi lời chào đầu tiên đến con, bé cưng của Cha "
Lê Nhã Phong bất động, giữ nguyên một tư thế. Phổ Minh khẽ cười với phản ứng của anh.
Đậu Nhỏ trong bụng như cảm nhận được giọng nói của Cha thì liền tặng cho bên má của nam nhân hai cái đạp liên tục như muốn đáp lại lời chào của anh rằng " Cha ơi, con đây ".
Lê Nhã Phong nằm bên cạnh xoa xoa đều bụng của Phổ Minh.
" Bé con được bao nhiêu tuần tuổi rồi? "
" 16 tuần rồi, con anh gần đây bắt đầu quậy phá bắt nạt em "
Lê Nhã Phong không hỏi đến chuyện tại sao Y giấu đến tận giờ vì anh biết Y làm như vậy là tự có tính toán của mình. Anh luôn tin vào quyết định của Phổ Minh vô điều kiện.
" Con làm gì em khó chịu sao? "
Phổ Minh cười nhẹ gật đầu.
" Con anh quậy phá nhào lộn bên trong hại em nửa đêm đang ngủ cũng bị đánh thức. Ăn uống cũng bắt đầu kén cá chọn canh rồi "
Lê Nhã Phong nhìn bảo bối trong lòng phụng phịu chu chu môi như đang kể tội con với anh lòng ngứa ngáy chụp lấy đôi môi đó ngấu nghiếng.
" Ngày mai anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em. Sẽ sắp xếp cho người lên thực đơn bồi bổ mỗi ngày cho em. Phổ Minh, anh yêu em, cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc to lớn này "
Trán cả hai chạm vào nhau, đầu mũi cọ cọ. Nhã Phong cẩn thận dùng gối mềm lót dưới lưng Phổ Minh, dùng gối ôm đặt sau lưng làm điểm tựa cho Y, vẫn như mọi hôm xoa xoa lưng giúp y ngủ ngon, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...