32: Hai tuần.

2K 143 7
                                    

Trần Nhật Đăng vuốt ve xoa xoa mái tóc của con trai mỉm cười lắc đầu trấn an bé.

" Baba không sao. Bảo bảo đừng lo nhé."

" Thật là không sao không ạ?"

" Ừm, có cha ôm baba rồi, cô ấy không chạm được vào người baba."

Chung Lão Gia mắt tròn mắt dẹp nhìn con trai ông một tay vừa ôm vừa xoa eo cậu còn một tay bế bổng bé con tròn tròn kia lên đùi.

" Cái này là??"

Chung A Thần quay sang cha mình nói như chuyện bình thường còn nhếch một bên mày với ông.

" Đây là vợ. Còn đây...là con trai của con và em ấy."

Lão Phu Nhân nhìn Bảo Bảo lại nhìn hắn.

" Con tìm đâu một đứa bé giống con như đúc từ một khuôn thế?"

" Ý của mẹ là?"

" Con nhận nuôi bé con ở cô nhi viện nào? Thằng bé rất giống con. Giống y như con lúc còn nhỏ."

Chung A Thần sau đó hiểu ra mẹ hắn nghĩ hắn cùng cậu nhận con nuôi thì cười một tiếng hắng giọng trịnh trọng thông báo.

" Không phải con nuôi. Là con ruột."

Chung Lão Gia tức mình cầm tách trà mém về phía hắn còn cẩn thận không để vật nguy hiểm rơi trúng bé con.

" Vô trách nhiệm. Sao tao lại có đứa con như mày chứ? Chơi bời khiến con gái người ta mang thai thì thôi đi còn cướp con của người ta sau đó ngàng tàn quay sang trai gái không tha, khẩu vị tốt dễ nuôi hại thêm cả thằng bé."

Chung A Thần tối sầm mặt mũi khóe môi co giật vài cái. Trần Nhật Đăng nghe xong cũng vội úp mặt lên vai hắn cười khúc khích đến độ cơ thể cũng run theo từng tràn cười.

" Cha, người...."

" Người người cái gì? Ta nói con Nhật Đăng, sớm kết thúc với nó tìm người tốt hơn nhé. Không phải theo nó cho khổ."

Trần Nhật Đăng mỉm cười với ông sau đó nhìn Lão Phu Nhân đang ngăn chồng mình nói nhảm, đáp:

" Dạ con cảm ơn lời khuyên của bác ạ. Nhưng bác hiểu lầm anh ấy rồi. Thật ra Bảo Bảo là do...."

" Do?"

Chung Lão Gia sốt ruột. Do gì thì nói đi chứ? Sao đang nói lại im thế kia? Bọn trẻ bây giờ toàn làm người già như ông tò mò.

" Do con sinh ra ạ."

Chung Lão Gia mở to mắt cùng khuôn miệng nhìn Bảo Bảo, nhìn Chung A Thần rồi lại nhìn Trần Nhật Đăng. Ông già rồi không nghe nổi tin tức này trực tiếp lâm vào hôn mê luôn.

" Phổ Minh mau dậy thôi, đến nhà anh rồi."

Hôm nay Lê Nhã Phong cũng đưa bảo bối của mình về nhà ra mắt gia đình. Y lúc đầu còn trò chuyện với anh, miệng nhỏ rôm rã nói cười bảo là giúp anh thoải mái tỉnh táo hơn không bị gục vì đi đường xa xong cũng là y đi được 15 phút thim thiếp ngủ gật như gà mổ thóc. Anh phải tấp xe vào lề chỉnh lại cho y tư thế thoải mái để đầu y tựa vào gối ngủ trên cổ sau đó mới đánh xe cho đi tiếp.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ