Cả hai nói chuyện phiếm cùng nhau rất lâu, trước khi Phổ Minh ra về họ mới nói thẳng vấn đề.
" Thật sự sẽ dọn đi sao?"
" Ừm, đừng giận tao nha Phổ Minh. Tao sẽ gặp mày thường xuyên, cuối tuần đến ở cùng mày. Nha nha không cho Phổ Minh giận Đăng."
" Không giận, người ta có chồng có con người ta đến sống cùng chồng con để mình cô đơn là điều bình thường mà."
Nghe sao mà cay nghiệt thế. Trần Nhật Đăng xán lại gần ôm tay Phổ Minh lắc lư làm mặt mèo con hồng nịnh bợ. Phổ Minh nghiêm mặt làm ngơ bộ như không thấy những gì mà Đăng đang làm. Đột nhiên có hai cái bóng đen đi tới, một cái bế sốc Đăng lên một cái ôm Phổ Minh vào lòng thành công tách hai con mèo đang dụi vào lòng nhau ra.
Chung A Thần đến công ty được một lúc thì Lê Nhã Phong cũng đến, bước vào phòng của Chung A Thần vừa xoa mặt vừa cười tủm tỉm.
" Ayyo what's up bro?
Chung A Thần không đáp cũng không nhìn chú tâm vào đóng giấy tờ trên bàn.
" Này không nghe tao nói gì à."
" Đến làm gì?"
" Tại bị đuổi mới đến."
Chung A Thần nhếch mép.
" Bị Phổ Minh đuổi à."
" Ờ. Trước khi tạm biệt tao cố tình hôn một chút ai ngờ ăn cái tát thẳng tay luôn, giờ còn hơi ê ê."
" Đáng."
" Ô hổ sao hôm nay chú tâm làm việc thế bình thường nói chuyện với tao còn nể mặt ngước nhìn tao một tí hôm nay tuyệt nhiên không nhìn luôn."
" Tao đang cố giải quyết gấp đống giấy tờ này còn về với Đăng".
" Au....định làm người chồng mẫu mực sáng đi làm chiều về với vợ con sao."
" Ừ nhưng hôm nay về với Phổ Minh nữa."
" Thằng khốn nạn, mày có ngoại tình không nể mặt Nhật Đăng cũng phải nể mặt tao chứ."
" Điên, Đăng hẹn Phổ Minh đến nói chuyện chắc giờ Phổ Minh còn đang ở nhà tao."
" Thằng chó."
Nhìn người anh em của mình tức giận thì Chung A Thần chỉ biết lắc đầu sau đó lại tiếp tục ký ký viết viết. Lê Nhã Phong cũng đứng lên về lại phòng làm việc của mình. Anh và Hắn cùng nhau mở riêng công ty này rồi cùng nhau phát triển nhưng họ rất ít khi ở đây đa phần họ sẽ ở tập đoàn của gia đình mình nhưng công ty của họ gần có chút trục trặc nên họ phải ở đây giải quyết nó. Trước khi đi còn nói thêm.
" Về nhớ gọi tao đấy nhé, tao đi cùng nữa."
" Làm gì?"
Lê Nhã Phong vừa đi vừa đáp.
" Bắt mèo."
Đến chiều sau khi hoàn thành xong công việc của hôm nay Chung A Thần gọi điện bảo với Lê Nhã Phong mau xuống về nhà.
" Về thôi tao nhớ Đăng rồi."
Sau đó không để Lê Nhã Phong trả lời trực tiếp tắt máy cầm chìa khóa xe đi xuống. Về thôi, về đưa Bảo bối lớn đi đón Bảo bối nhỏ. Cả hai về đến nhà vừa vặn chứng kiến màn giận dỗi rồi còn làm nũng, nhịn không được đi đến tách hai con mèo này ra. Chung A Thần ôm Trần Nhật Đăng trong lòng hôn lên má cậu một cái sau đó hôn lên chóp mũi rồi dùng mũi mình cọ lấy mũi cậu thấp giọng hỏi han.
" Trưa nay có ngủ tí nào không?"
Trần Nhật Đăng vòng hai tay ôm lấy cổ hắn lắc đầu. Cậu đi ngủ thì Phổ Minh nói chuyện với ai? Thế mà cũng hỏi được. Chung A Thần nhìn vẻ mặt khinh thường cậu dành cho mình thì ghét bỏ há mồm cạp cậu một cái. Với cả đừng thắc mắc tại sao cả hai nhanh chóng thân mật như vậy. Một người thích chiều và một người từ nhỏ luôn được cưng nựng thì việc tiếp nhận sự chăm sóc ân cần là chuyện rất dễ dàng.
" Này này show ân ái đủ chưa hả? Đúng là không coi ai ra gì mà."
Lê Nhã Phong đặt tay trên vai Phổ Minh cố kéo y về phía mình liền bị Phổ Minh nắm lấy eo nhéo đau đớn. Lần mò muốn hôn lại bị người ta từ chối mà đẩy ra thì hậm hực kiếm chuyện với cặp đôi ngọt ngào bên kia. Phổ Minh từ đầu đến cuối đều để ý từng hành động của cậu và hắn, ừm người này thật sự cưng chiều Đăng, vậy tạm gửi Đăng cho hắn cũng được. Phổ Minh đứng lên muốn về.
" Vậy mình về nhé không làm phiền cả hai nữa."
" Phổ Minh, ở lại ăn cơm với Đăng nhé, nhiều đồ ăn lắm mỗi ngày Đăng đều ăn không hết. Nha ở lại ăn cơm với Đăng và Bảo Bảo."
" Nhưng mà ....."
Khẽ nhìn sang Chung A Thần thấy hắn chỉ nhìn mình một cái sau đó lại tiếp tục mân mê vành tai của Trần Nhật Đăng. Lê Nhã Phong thấy người trong lòng đang lúng túng kéo y ngồi xuống.
" Ở lại với Đăng đi."
Phổ Minh sau đó cũng thở dài gật đầu. Trần Nhật Đăng thấy cậu đồng ý ở lại thì vui vẻ cười tươi. Chung A Thần ngậm lấy vành tai cậu làm cậu nhột mà rụt cổ lại sau đó nói nhỏ.
" Vui vậy sao?"
" Ừm vui lắm, bảo bảo chắc còn sẽ vui hơn. À đi đón con thôi đến giờ rồi."
Cả bốn người bọn họ cùng nhau đi đón bé con tan trường. Bảo bảo sau khi thấy Cha và Baba cùng đi đón mình thì vui lắm, niềm vui nhân hai khi bé thấy còn có cậu Phổ Minh và một chú đẹp trai nữa. Nhanh chống chào tạm biệt cô giáo xong lên xe ngồi trong lòng Baba.
" Baba ơi mua bánh kem cho bảo bảo nhé, con muốn ăn bánh kem."
Trần Nhật Đăng gật đầu hôn lên đỉnh đầu con trai.
" Ừm nhưng sẽ ăn chúng sau khi con ăn cơm xong nhé."
" Cảm ơn baba."
Bé rướn người muốn hôn lên môi baba nhưng lại bị bàn tay của Chung A Thần chắn ngang. Bé bất mãn nhìn cha. Chung A Thần thấy con đang khó chịu nhìn mình còn Đăng đang khó hiểu cùng 2 người ngồi sau hóng hớt thì cũng không ngại nói thẳng.
" Từ nay không được phép cùng baba hôn môi nữa."
" Dựa vào đâu chứ? Con và baba cùng nhau hôn môi từ khi con mới ra đời cơ mà."
" Nhưng bây giờ khác không được hôn môi baba nữa. Dựa vào việc bây giờ cha là chồng của baba cha không đồng ý."
" Còn lâu con mới nghe cha."
Đúng là 2 ba con, Bảo Bảo di chuyền tính bướng bỉnh từ Trần Nhật Đăng rất nhiều không điềm đạm như hắn. Trần Nhật Đăng nhìn hai cha con nhà kia đang mặt lớn mặt nhỏ với nhau thì lên tiếng giải vay.
" Nào không được cãi nhau nữa. Baba vẫn sẽ cùng bảo bảo hôn môi được chứ."
Chiều lòng con trước đã còn phần hắn tính sau đi con trai là quan trọng nhất.
" Vâng ạ. Yêu baba nhất."
" Baba cũng yêu bảo bảo nhất."
Chung A Thần nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau cọ cọ má thì cũng bật cười. Sau này khổ cho hắn rồi ai biểu hắn yêu hai người bọn họ nhiều thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...