4: BẢO BẢO chào đời.

3.1K 262 12
                                    

Tính đến nay Bảo Bảo trong bụng được 9 tháng rồi, sắp đến ngày sinh cậu hồi hợp vô cùng. Mami thường xuyên từ nhà lớn sang chăm sóc cậu, 10 ngày cuối ở hẳn bên đây cho dễ chăm nôm.

Vật dụng cho ngày sinh đã được Phổ Minh chuẩn bị kĩ lưỡng. Tháng trước mami lôi cậu đi khắp các trung tâm thương mại mua đồ cho trẻ sơ sinh.

" Bé Đăng uống hết ly sữa này cho mẹ nhé!"

" Đăng không uống được không ạ? Nó ngấy quá Đăng uống không nổi ạ."

" Không được, em phải uống hết cốc sữa này mẹ mới cho em ăn chiếc bánh kem kia."

Lúc chiều Phổ Minh có buổi kiểm tra ở trường nên Đăng đi chợ cùng mae. Đi ngang quầy bánh kem trang trí đẹp mắt Đăng thèm hết sức. Mang thai con trai nhưng Đăng thèm ngọt cơ không thèm chua tí nào. Cậu thích ăn kem với uống nước ép cam. Kéo mama sang quầy trưng bày bánh bắt mae mua cho mình 2 chiếc. Đương nhiên mae không chịu rồi, ăn ngọt nhiều cũng không tốt. Đăng năn nỉ mãi mae mới chịu mua cho em 1 chiếc bánh nhỏ.

" Vậy Đăng uống hết ly sữa, mami cho Đăng ăn bánh kem đúng không ạ?"

" Ừm! Nhưng cũng cần ăn cơm trước đã."

"Vâng ạ!"

Coi coi tiếng vâng nghe sao mà miễn cưỡng thế.

Mami hài lòng nhìn con trai uống hết ly sữa sau đó bưng ly đi vào bếp chuẩn bị hâm thức ăn sẵn, cũng 5h30 rồi Phổ Minh gần về tới rồi, giờ hâm lại chút là vừa kịp thằng bé về ăn cùng.

Trải qua bài kiểm tra chắc mệt lắm, mấy bữa nay thằng bé đâm đầu học liên tục gầy đi không ít. Bama của Phổ Minh là bạn thân của Bama Đăng từ thời trung học nên trước khi đi công tác nước ngoài có nhờ nhà bà xem hộ thằng bé. Phổ Minh từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghịch ngợm như con bà. Có Phổ Minh bên cạnh Đăng bà cũng an tâm.

Phổ Minh vừa về đến nhà thì mami Trần bảo vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Hôm nay mami có hầm ít bí đỏ cùng xương óng tẩm bổ cho cả hai. Tắm táp xong thì Phổ Minh đi vào bếp ép cam pha nước cho Đăng uống, cậu bạn này gần đến ngày sinh rồi khiến ai cũng lo lắng theo.

Có thai được 9 tháng rồi mà còn bướng lắm chỉ thích ăn vặt thôi chẳng chịu ăn cơm, mỗi bửa chỉ ăn nửa bát là bảo no lắm không ăn nổi nữa cho nên cậu thì gầy đi còn con cậu như hút hết dinh dưỡng từ cậu vừa tròn vừa nặng khiến việc đi lại khó khăn muốn chết.

—————

Hôm nay là ngày sinh, Đăng được cả nhà cho đến viện nằm sẵn chờ sinh. Nhưng lạ lắm đã 10h đêm của ngày thứ 10 rồi mà cậu còn chưa có dấu hiệu sinh nữa. Đứa nhỏ trong bụng cũng lì ghê chưa chịu ra cho ông bà bế. Mami ngủ bên giường dành cho người nhà vào thăm còn baba đã sớm được tài xế đưa về chờ tin rồi.

Phổ Minh đang thiu thỉu ngủ trên ghế sofa. Dunk được cho nằm tại phòng riêng hạng A, tại phòng này khác với những phòng bình thường kia, phòng này có đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại để chăm sóc cho cậu và hộ lý, y tá riêng trực thăm khám thường xuyên nên cậu không cần phải đi đến các phòng khám khác. Còn đặt biệt nằm tại khu riêng yên tĩnh thoáng mát.

Phổ Minh giật mình tỉnh giấc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại đã 1 giờ sáng rồi. Định bụng đi đến giường nằm của Đăng xem thử thì tá hỏa khi thấy Đăng qua ánh đèn ngủ mờ mờ đang ôm bụng nằm co lại, trán toát ra tầng mồ hôi lạnh dày đặt, 2 hàng chân mày nhíu chặt lại, cắn môi đến sắp bật máu. Phổ Minh lập tức bật đèn sau đó chạy về phía Đăng.

" Đăng, Đăng. Làm sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu sao?"

Mẹ Trần nằm bên kia nghe động cũng tỉnh giấc mà chạy qua xem tình hình của cậu.

" Đau...bụng...bụng Đăng đau quá...đau lắm..."

"Đăng... Mau mau gọi bác sĩ."

Mami Trần đi đến hệ thống báo gọi y tá bác sĩ nhấn nút liên tục sau đó quay lại chỗ Đăng nắm chặt tay em. Em đau đến nước mắt dàn dụa rồi.

" Mẹ ơi Đăng đau...đau lắm mẹ ơi."

" Con trai ngoan đừng khóc, bác sĩ sẽ tới ngay.":-Lúc này vừa lo bà vừa tức. Tức tên đầu xỏ nào hại con bà ra nông nổi này, để bà biết bà quyết không tha.

Lúc này cánh cửa phòng bật ra, 5-6 người là bác sĩ y tá đi vào, đỡ cậu lên băng ca chuyển sang phòng sinh. Nước ói đã vỡ từ bao giờ đỏ hồng cả một mảng ga đệm.

Mama cùng Phổ Minh lo lắng đi đi lại lại trước phòng sinh, đã 1 tiếng trôi qua rồi, không có lấy một chút động tĩnh nào. Phổ Minh đỡ mami Trần ngồi xuống ghế đợi. Cậu cũng lo muốn chết đây nhưng để mami Trần đi qua đi lại quài cũng không tốt cho bà.

" Bác ngồi xuống đợi chút đi ạ, đi tới đi lui dễ mệt lắm ạ."

"Ừm con."

Lại 30 phút trôi qua, chưa có động tĩnh gì cả. Thêm 15 phút, tiếng cửa phòng mổ mở ra Mami cùng Phổ Minh căng thẳng đứng bật dậy đi đến trước cửa phòng sinh thì nghe bên trong vang ra tiếng khóc trẻ con. Sinh rồi. Cuối cùng cũng sinh ra rồi. Cánh cửa mở , y tá bên trong bước ra trên tay đang bồng một đứa bé.

" Con trai tôi sao rồi, thằng bé ổn chứ?"

" Cậu ấy thật mạnh mẽ, đã sinh ra 1 bé trai bụ bẫm khấu khỉnh như vậy, cả bé và cậu ấy đều ổn chỉ là do đau đớn mệt mỏi và tác dụng của thuốc gây mê nên ngất đi, vài tiếng sau người nhà có thể vào thăm được rồi. Đây, người nhà ẩm bé xem mặt rồi tôi sẽ mang bé đi."

Mami Trần ẩm bảo bảo trên tay mà mắt phiếm hồng.

" Ôi chao, cháu cưng của bà sao mà bụ bẩm đáng yêu thế này. Trán cao, cánh mũi thon mảnh, vừa sinh ra nên da hơi nhăn nhưng vẫn rất đáng yêu."

" Đúng ạ. Bảo bảo thật đáng yêu.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ