Sau đêm hôm đó Đăng quyết định xin gia đình dọn đến sống cùng Phổ Minh. Một phần dễ che dấu việc bản thân mang thai, một phần tiện cho việc đi lại bệnh viện tái khám định kì.
" Hôm nay đi khám thế nào rồi. Trưa nay tao có buổi luyện tập ở trường nên không đi cùng mày được."
" Ổn nhé ạ. Bác sĩ dặn chỉ cần đi lại vận động nhẹ thường xuyên sẽ giúp tao thoải mái hơn với lại sau này có sinh ra thì cũng sinh dễ hơn còn cả chú ý ăn nhiều đồ bổ một chút là được."
" Ừm. Vậy chiều tao ra siêu thị gần nhà mua ít sườn non về hầm đu đủ với thịt xào mộc nhĩ "
" Bạn ơi sống đời với nhau nhé ! "
Đăng thấy cậu may mắn quá rồi. Có Phổ Minh bên cạnh thế này thật tốt, sau này ai cưới được Phổ Minh hẳn người đó tích đức ba đời.
Chiều đó cả hai cùng nhau đi siêu thị. Phổ Minh không cho cậu đi cùng bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng Đăng nài nỉ xin đi theo còn trợn tròn mắt bảo Phổ Minh đừng đem cậu xem thành đồ gốm sứ nữa được không? Động nhẹ liền đổ vỡ, cậu có thai 7 tháng bụng đương nhiên có phần vượt mặt nên đi lại khó khăn hơn chút nhưng là con so con đầu lòng bụng không quá to như các bà bầu có kinh nghiệm khác, cậu có bầu chứ cậu không bị liệt đâu nhé!
" Lấy khúc sườn này đi sườn nhập khẩu nhưng có phần tươi hơn sườn trong nước chút giá lại còn rẻ hơn nữa."
" Được vậy lấy khúc này, mày đứng đấy, tao đến quầy cân thịt rồi mình sang khu rau củ mua đu đủ. "
Nhìn Đăng gật đầu, Phổ Minh quay lưng đi cân thịt. Từ khi biết Đăng mang thai Phổ Minh hết sức cẩn trọng chăm sóc cậu. Phổ Minh còn đặc biệt mua sách dạy nấu ăn những món bổ dưỡng cho mẹ bầu cơ.
Đăng bên đây đang đứng xoay xoay nhìn tới nhìn lui ngó ngang ngó dọc. Trộm vía đã 7 tháng rồi cậu không có hiện tượng nôn nghén hay tức bụng gì cả.
Bỗng một bóng đen nhỏ nhắn va vào cậu, cú va chạm khiến cậu loạng choạng suýt thì ngã xuống nền, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo đỡ thắc lưng. Đăng đang nhắm tịt mắt chuẩn bị tin thần cho cú ngã, bản năng làm ba xuất hiện một tay cậu vô thức ôm lấy chiếc bụng nhỏ nhô cao của mình nhưng đã năm giây trôi qua, lạ quá cậu chưa thấy đau mông gì cả, từ từ mở nhẹ đôi mắt sau đó bất ngờ mở lớn hết cỡ kinh ngạc. Cái tên nam nhân mặt lai tây này là ai? Sao đẹp trai cuốn hút thế nhỉ? Đăng còn đang bận suy nghĩ thì một giọng nói trầm bỗng phát ra từ trên đỉnh đầu cậu truyền đến.
" Cậu có sao không? Ổn chứ?"
Đăng vội định thần đứng thẳng dậy chỉnh lại áo đang sộc sệt, cậu mở miệng.
" Cảm ơn anh, tôi ổn không sao cả."
" Em xin lỗi ạ! Do em mãi ham chơi nên mới va vào anh."
Giọng nói non nớt phát ra khiến cậu chú ý. Một đứa bé tầm 12 tuổi đang ngước nhìn cậu, đôi mắt to ngập nước trông hết sức đáng yêu nhưng biểu cảm lạnh tanh cũng có phần trưởng thành hơn tuổi.
" Khụ... anh không sao, em có sao không?"
" Em không."
" Đăng!"
Phổ Minh từ xa đi lại. Tại sao lại náo nhiệt thế nhỉ? Cậu đi có 5 phút mà mọi người đông đúc thế.?
" Phổ Minh quay lại rồi hả? "
" Có chuyện gì sao?"
" À không chỉ là chút va chạm nhỏ. A!"
Đăng đang nói đến từ va chạm thì Phổ Minh đã cuốn quýt đi tới xoay cậu qua lại kiểm tra còn đặc biệt nhìn vào bụng nhỏ nhô cao của cậu xem xét.
Đăng bị một màn lo lắng của Phổ Minh chọc cười. Đứa bạn này của cậu có thể nào xem cậu như người bình thường được không?
" Tao không sao mà, mày không cần căng thẳng đến thế với cả tao còn chưa được ngã cơ."
" Vậy thì tốt. Mày mà ngã chống mông lên tao không biết có kịp lấy quần đội hay không."
" Mày thật thiếu đánh."
Chào tạm biệt qua loa rồi cùng nhau đi về, chỉ là va chạm nhỏ không cần thiết phải đền bù hay gây khó dễ gì người ta vả lại cậu không phải loại người ăn vạ ấy. Cậu cùng Phổ Minh đi dần đến nơi bày bán các loại rau củ khác nhau nhưng không hề biết có 1 cặp mắt nhìn cậu không rời từ lúc nảy đến giờ.
Chung A Thần móc điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi cho thằng bạn chí cốt cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn.
" Nghe đây Lê Nhã Phong tao có việc cho mày làm đây."
-" Thằng chết tiệt. Mày là đang đi nhờ vả người khác mà mày dùng giọng điệu đó hả? Rồi có cần kêu cả họ tên của tao ra không?"
" Chiều nay có tiệc mừng sinh nhật của đại thiếu gia nhà họ Tố. Mày đi giúp tao bảo tao bận việc công ty không đến được."
" Sao mày không tự mà đi? người ta mời mày chứ không mời tao."
" Thì mày cứ đi hộ tao sao lắm chuyện thế? À còn việc tao nhờ mày tìm người hôm đó sao rồi?"
" Chưa có kết quả, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này rồi."
" Tiếp tục tìm."
" Vâng thưa ngài, thằng khốn."
Đăng cùng Phổ Minh đang loay hoay lựa rau tươi thì trùng hợp người giúp việc nhà Đăng cũng đang đi chợ. Nhưng cả 2 không nhìn thấy. Người giúp việc định bụng đi lại chào hỏi cậu chủ của mình cho phải phép thì vô tình biết được bí mật động trời của cậu chủ.
" Mày mang thai tháng thứ 7 rồi phải đặc biệt cẩn thận. Một cú ngã nhẹ cũng có thể vô tình gây ra chuyện lớn."
" Vâng thưa ngài Trần Phổ Minh. Tôi Trần Nhật Đăng nghe rõ rồi ạ."
Bà vừa nghe thấy gì vậy? Mang thai tháng thứ 7? Cậu chủ nhỏ của bà mang thai? Hết sức kinh người rồi. Phải về báo lại với phu nhân thôi.
——————
" CÁI GÌ? ĐỨA CON TRAI NHỎ CỦA TA CÓ THAI? BÉ ĐĂNG CÓ THAI? LẠI CÒN MANG ĐƯỢC 7 THÁNG RỒI?"
" Vâng thưa bà! Tôi đứng kế bên nghe không sót từ nào ạ. Chưa kể tôi có nhìn thử sang bụng cậu chủ quả thật to tròn khác thường ạ.
* Gầm * là tiếng đập bàn từ phía Baba Trần. Mặt ông tức đến nghẹn. Chuyện này quá kinh người, họ bị dọa đến sợ rồi nhưng họ giận nhiều hơn. Đứa con bé bỏng của họ dám làm ra loại chuyện như vậy? Thật đáng giận.
" BÀ CHO NGƯỜI MANG NÓ VỀ ĐÂY NGAY!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...