Chung A Thần mở cửa đi lên phòng bắt gặp cậu đang thả chân xuống giường ngồi bất động. Hắn đi tới gần cậu ngồi xuống cởi tất chân của cậu ra sau đó xỏ vào chân cậu dép bông đi trong nhà.
Trần Nhật Đăng dỗi đung đưa chân không cho hắn xỏ dép, Chung A Thần đánh bép một cái lên mu bàn chân cậu rồi đi dép vào. Xong xuôi đưa tay muốn ôm cậu đứng dậy nhưng Trần Nhật Đăng không chịu, cậu nằm ngã ra khoanh tay trước ngực quay mặt đi. Cuối người ôm lấy cả người Trần Nhật Đăng, dùng hai chân kẹp lấy hai chân của cậu không cho kháng cự, hắn gặm lên cổ cậu vài cái.
" Sao lại dỗi anh?"
Không có tiếng trả lời. Người này ngày càng dễ giận dỗi với hắn. Nhưng bản thân vị này rất cảm thấy vừa lòng, điều đó chứng minh cậu dần muốn ỉ lại vào hắn, để tâm đến hắn nhiều hơn trước. Lúc trước cậu chẳng thèm bày ra nhiều cảm xúc với hắn như hiện tại đâu.
" Nói đi sao lại dỗi anh hả?":- Hôn lên chóp mũi một cái, hai bên má, trán và cằm.
Trần Nhật Đăng lúc này mới xoay lại nhìn đưa tay chỉ thẳng vào mặt nam nhân quát.
" Anh là đồ bội bạc, anh hết thương tôi rồi, anh đâu còn giúp tôi tắm rửa nữa? Anh chỉ biết thỏa mãn anh, anh đâm đâm chọt chọt tôi đủ kiểu đến khi tận hứng anh để tôi như vậy."
" Không phải, là anh thấy em ngủ ngon quá với xong việc trễ lắm tắm cũng không tốt.":- Người này gần đây cũng rất hay suy nghĩ lung tung.
" Ờ ờ, qua giai đoạn tán tỉnh rồi, nên là người ta không còn cần thiết lấy lòng tôi nữa."
Chung A Thần buồn cười nhìn cậu bĩu môi hất mặt, đôi mắt to híp lại nhìn tới nhìn lụi. Hắn cuối đầu ghé sát tai cậu thủ thỉ một câu làm cậu đỏ mặt.
" Là anh muốn có thêm một Bảo Bảo nữa."
Thành công khiến Trần Nhật Đăng thẹn thùng.
" Anh tự đi mà sinh."
" Bảo Bảo do em sinh ra mới đáng yêu lanh lợi. Đáng yêu giống em."
" Nịnh là giỏi. Cái miệng của anh hại chết bao nhiêu trái tim của thiếu niên thiếu nữ rồi chứ? "
" Chỉ dụ dỗ mỗi em thôi. "
Trần Nhật Đăng hài lòng khoái chí cười tủm tỉm. Chung A Thần thấy cậu cười tâm tình thả lỏng thở nhẹ một hơi. Hắn ôm cậu đứng lên để cậu câu lấy hắn như chú bạch tuột nhỏ. Đưa cậu vào nhà tắm để cậu ngồi trên bồn. Vắt khăn mặt lau sạch khuôn mặt xinh đẹp, Trần Nhật Đăng ngước mặt xinh lên cho hắn lau, sau đó cầm lấy bàn chải bóp ít kem đánh răng lên giúp cậu vệ sinh miệng. Sau xuôi còn hôn lên môi hồng phấn chụt một cái vang dội tán thưởng. Trần Nhật Đăng tự cảm thấy bản thân trở thành cành hoa bất động khi bên cạnh nam nhân của mình.
" Thật thơm."
Trần Nhật Đăng nhảy xuống hai chân trắng xinh các ngón hồng nhuận đạp lên hai chân hắn xem hai chân hắn như một cái đệm. Vòng tay qua cổ tính hôn thì phát hiện ra một thứ. Mắt cậu mở to run run đưa bàn tay lên nhìn kĩ. Trên ngón áp út thon gọn xuất hiện một chiếc nhẫn trơn tinh xảo, trên nhẫn khắc một hình mặt trăng bị khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...