57: Lần Đầu Tiên

1.2K 79 9
                                    

Lê Nhã Phong đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn hình ảnh Chung A Thần vừa ôm trong lòng cậu vợ nhỏ trắng trẻo vừa một tay lướt lướt điện thoại.

" Vừa có tung tích của Lâm Thi..."

Ngón tay lướt điện thoại thoáng ngưng lại vài giây sau đó lại tiếp tục di chuyển trên màn hình.

" Ừ!"

" Đang làm việc ở tập đoàn Lý Thị."

Lúc này Chung A Thần mới tắt di động, đặt lên bàn, xốc lại Trần Nhật Đăng, hôn hôn ngửi ngửi đỉnh đầu đưa mắt nhìn về phía Lê Nhã Phong. Anh đang ngồi bên cạnh nôi điện của Đậu Nhỏ. Phổ Minh vừa cho bé ăn sữa, hiện tại cả hai Ba con đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả đêm Đậu Nhỏ không chịu ngủ, liên tục quấy khóc, bốn người lớn nháo nhào hết cả lên không biết tại sao bé con khóc mãi chẳng nín. Người có kinh nghiệm như Trần Nhật Đăng cũng bối rối một phen. Con trai cậu lúc trước trộm vía biết cậu mệt mỏi cũng không quấy khóc nhiều như vậy bao giờ.

Vừa hay vị cứu tinh xuất hiện. Bảo Bảo đánh một cuộc gọi cho Cha. Chung A Thần nhận cuộc gọi, định bụng bảo bé chờ một lát sẽ điện lại, Đậu Nhỏ đang không được thoải mái. Kết quả Bảo Bảo cũng lo lắng sốn ruột, bé kêu Cha hướng điện thoại đến gần Đậu Nhỏ. Học ở đâu chẳng biết, dỗ dành em.

/ Bé ơi! Đậu Nhỏ của anh Bảo Bảo ơi. Em không vui sao? Mọi người chăm sóc em không tốt sao? Đậu Nhỏ đừng khóc nữa nhé ạ. Anh Bảo Bảo đau lòng lắm, Đậu Nhỏ ngoan ngoan ngủ ngon một giấc, ngày mai về nhà anh Bảo Bảo sẽ chăm sóc em Đậu Nhỏ. /

Bốn người lớn trợn tròn mắt, há hốc nhìn Đậu Nhỏ vậy mà thật sự nín khóc. Bé ở trong lòng Phổ Minh quẩy đạp nhoẻn miệng cười. Được Baba cho ăn sữa ngoan ngoãn ngủ.

Trần Nhật Đăng kích động không thôi. Con trai cậu thật sự dễ thương quá mức rồi. Đối mặt với bé qua điện thoại hỏi.

" Cục cưng, con học được ở đâu mà dỗ em tốt thế? Baba dỗ mãi mà em chẳng chịu nghe, con vừa nói một chút em liền không khóc nữa rồi."

/ Bởi vì Bảo Bảo thương em ạ!, Bảo Bảo chỉ nói những lời trong lòng thôi ạ BaBa./

Trần Nhật Đăng cười khúc khích ôm điện thoại cùng con trai hàn thuyên tận ba mươi phút mới trả lại di động cho nam nhân. Chung A Thần trong lòng một cỗ ngọt ngào, cưng chiều hết mực ôm lấy mặt Trần Nhật Đăng ép sát vào lưng ghế sofa, mặc kệ cậu từ chối, hung hăng gặm nhắm môi người ta, cũng chẳng quản việc trong phòng hiện tại có người khác. Hắn không quan tâm, đều coi nhau như người nhà cả, ngại ngùng gì chứ, bây giờ hắn muốn hôn bảo bối.

Lê Nhã Phong bất lực lắc đầu, bạn của anh thật là mặt dày vô liêm sĩ, chỉ tội nghiệp Trần Nhật Đăng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc lăn giường cùng hắn. Sinh lý của thằng bạn chí cốt này, anh cũng không ngờ tới. Trước khi Nhật Đăng xuất hiện, xung quanh hắn luôn có những bóng hồng tiếp cận, còn có cả tiểu thịt tươi sắc xuân phơi phới, mà hắn chẳng chấp nhận ai, doạ nạt người ta mau chóng biến đi tránh xa hắn không được ve vãn trước mặt hắn. Vậy mà cũng là hắn, hao tâm tổn sức bày mưu tính kế từng chút dụ dỗ Trần Nhật Đăng ngây thơ ôm theo con trai sà vào lòng hắn.

" Sao lại đang có mặt ở tập đoàn Lý Thị?"

" Tao không rõ, tao còn nghĩ cô ta đang ngao du tại đất nước nào đó với số tiền ôm theo."

" Tao thấy mọi chuyện không đơn giản. Phải đặt biệt chú ý đến họ. Phổ Minh vừa sinh xong Đậu Nhỏ. Mày chú ý cẩn thận."

" Ừ! Mày cũng cẩn thận, cô ta rất có khả năng ngã về phía gia tộc Lý Gia kia. Bất lợi cho mày và nguy hiểm cho cậu ấy."

Cậu ấy ở đây đương nhiên là Trần Nhật Đăng, hắn còn chưa quên câu nói cuối cùng của lão già họ Lý kia. Nam nhân gật đầu cúi nhìn người trong lòng meo meo ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sáng mềm mại không thấy được lổ chân lông. Hàng mi dài cong vuốt, Chung A Thần từng ví về đôi mi mắt của cậu. Chỉ cần cậu chớp mắt một cái, toàn bộ nhà cửa sẽ theo gió từ đôi mi đó bị quạt đến bay sạch.

Bảo Bảo hai chân nhanh nhẹn chạy ù ra cửa chính, phía xa xa chiếc xe đưa một nhà năm người vừa từ bệnh viện về.

Lê Nhã Phong đở lấy thắc lưng Phổ Minh ngồi xuống ghế, Trần Nhật Đăng kích động ôm Bảo Bảo trong lòng, cùng bé cọ cọ má âu yếm. Bé con ngồi trong lòng Baba, chân gác lên đùi cha, mắt nhìn về phía cục bông gòn Phổ Minh giấu trước ngực.

" Bảo Bảo sang chào em nhỉ?":- Y hỏi khi thấy bé nhìn chăm chăm vào Đậu Nhỏ.

Bảo Bảo nhảy khỏi vòng tay Baba, từng bước nhỏ hồi hợp đến trước mặt Y. Bé giấu tay sau lưng, chân nhón nhón cố nhìn mặt em giấu trong khăn. Phổ Minh hơi hơi kéo khăn xuống để lộ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng đáng yêu, hai nhắm nhắm nghiền.

" Đậu Nhỏ ngủ rồi ạ?"

" Em vừa mới ngủ thôi. Con có muốn gọi em dậy không?":-Phổ Minh hỏi dò bé. Bảo Bảo lắc đầu.

" Không cần đâu ạ, Bảo bảo khi ngủ cũng không thích bị làm phiền. Khi nào em Đậu Nhỏ tỉnh giấc, Bảo Bảo sẽ sang chào em ạ."

Phổ Minh cong cong mắt cười, xoa đầu bông xù của bé hài lòng.

" Được, khi nào Đậu Nhỏ thức, Babab Phổ Minh liền gọi con sang chào em nhé.!"

Bảo Bảo gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên, hôn lên má mềm của em...!

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ