Trần Phổ Minh trợn tròn mắt khó hiểu tiêu hoá những gì Lê Nhã Phong vừa nói:
" Anh đừng có doạ em "
" Anh nghiêm túc đó, anh đã tìm hiểu kĩ rồi, tối nay em nhân lúc anh ngủ say, bước qua người anh nhé, vì như vậy anh sẽ thay em ốm nghén, không được để anh biết đâu vì anh biết vậy sẽ không còn linh nghiệm nữa. "
Phổ Minh hết nói nổi, đỡ trán thở dài, nam nhân của Y, lại đi tin vào những thứ này. Không phải người như anh sẽ đặc biệt tin vào thứ gì đó khoa học hơn sao?
" Anh nghiêm túc đúng không đấy? "- Nhưng suy cho cùng không phải đều vì Y trở nên tin vào mấy thứ này sao?. Phổ Minh nhìn Lê Nhã Phong gật đầu chắc nịch thì phì cười rướn người hôn vào má nam nhân.
" Cảm ơn anh "
Nhã Phong sung sướng chăm chú massage chân cho Y còn cẩn thận dặn dò Y sợ Y quên.
" Nhìn em ăn uống khó khăn do ốm nghén anh sót lắm, miễn là có thể giúp cho em, dù có vô lý thế nào anh cũng muốn thử "
" Ừm, em biết rồi, biết anh thương em rồi."
.
Hôm nay anh lớn Bảo Bảo lại được Cha cho sang thăm em. Bảo Bảo háo hức ôm máy bay điều khiển từ xa trong lòng, miệng bi ba bi bo suốt cả quãng đường. Trần Nhật Đăng ngán ngẩm nhìn con trai.
" Con trai à, em còn chưa có chào đời đâu, con mang đồ chơi sang cho em sớm như vậy làm gì chứ? Em cũng chẳng có chơi được."
" Bảo Bảo mang sang trước cho em ạ "
" Thương em lắm sao? em còn chưa chào đời chưa biết em có đáng yêu hay không đã đặt hết tâm tư cho em rồi "
" Em đương nhiên sẽ vô cùng vô cùng đáng yêu rồi ạ, Bảo Bảo biết được em bé sẽ vô cùng dễ thương "
" Làm sao con biết hả?"- Trần Nhật Đăng ôm con trai vào lòng cuối đầu nhìn bé, Bảo Bảo ánh mắt hết sức kiêng định với suy nghĩ của mình đáp.
" Trực giác của con trai ạ "
Trần Nhật Đăng ngửa đầu cười lớn. Con trai của cậu thú vị thật đó. Chung A Thần lái xe chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai cũng bật cười theo. Bảo Bảo nhỏ thấy Cha và Baba cười mình thì phẫn nộ nói tiếp.
" Giống như lần đầu con gặp Cha, vừa nhìn con liền biết đây là Cha của con "- Nói xong mặt kệ vẻ mặt hốt hoảng của hai vị đấng sinh thành của mình trợn tròn mắt ngạc nhiên, ấm ức úp mặt vào lòng Baba lầm bầm.
Trần Nhật Đăng cùng Chung A Thần vô thức nhìn nhau, muốn hỏi bé tại sao nhưng rồi lại thôi không hỏi, suy nghĩ của trẻ con và người lớn không giống nhau có thể bé chỉ vô thức nói như vậy thôi.
Lê Nhã Phong vừa mang vào lại tất chân cho Phổ Minh thì nghe tiếng trẻ con non nớt ngoài cửa.
" Baba Phổ Minh ơi, Bảo Bảo lại đến thăm em đây ạ "
Bé con chạy ù đến bên cạnh Phổ Minh, trước tiên đóng một dấu nước miếng lên má Y sau đó cẩn thận cuối đầu hôn lên bụng Y.
" Chào em bé, anh trai lại đến chơi cùng em đây "
Trần Nhật Đăng nhìn con trai lại chạy sang thơm má Lê Nhã Phong âm thầm ghen tỵ. Con trai cậu bây giờ hành động cứ như nó là con của Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh ấy, ghen tỵ quá đi. Bảo Bảo từ lúc hứa hẹn tương lai bảo vệ cho Đậu Nhỏ, Trần Phổ Minh liền nhận bé thành con nuôi, chỉnh bé gọi mình là Baba, Lê Nhã Phong cư nhiên trở thành Cha nuôi của bé cho nên hiện tại bé không còn gọi anh là " Chú già xấu xí " nữa.
" Bảo bảo sang thăm em sao? hôm nay bé cưng mang quà gì cho em thế? "
" Vì là em trai nên Bảo Bảo mang cho em máy bay điều khiển Bảo Bảo thích nhất ạ "
" Là món Bảo Bảo thích nhất sao? Mang cho em có được không đấy? Thế con phải xa thứ con yêu thích nhất rồi? "
" Không sao ạ, vì hiện tại Bảo Bảo thích em trai nhất ạ "
" Aww bé con này thật biết cách khiến người ta yêu thương mà "
Lê Nhã Phong mỉm cười nhìn Phổ Minh vui vẻ, thời gian này vị trí của Bảo Bảo trong lòng Phổ Minh rất cao, nhờ có bé con sang trò chuyện Y cũng không cảm thấy buồn chán, mà càng tiếp xúc với bé con, Y mới phát hiện đứa trẻ này còn lanh lợi hơn những gì Y biết về bé.
Bưng lấy thao nước, hất mặt về phía sofa ra hiệu cho cặp đôi kia ngồi vào ghế, sau đó mới quay lưng đi cất đồ.
" Ngồi đợi một lát, Phổ Minh vừa rửa chân xong "
Chung A Thần gật gật đầu, thằng bạn này của hắn từ khi nào thay đổi nhiều như vậy chứ? Từ một Đại Thiếu Gia ăn chơi trát tán coi tiền chỉ đơn giản là một tờ giấy in hoạ tiết đặc biệt, được pháp luật công nhận có thể sử dụng, trở thành một người đàn ông gương mẫu của gia đình, sáng đi làm tối về rửa chân cho vợ. Vậy mà lúc nhìn thấy hắn cuối người mang tất cho Trần Nhật Đăng còn chế giễu hắn trở thành con chim ưng bị nhốt trong lồng không thể tuỳ tiện bay nhảy, giờ thì hay rồi cũng đều giống như nhau thôi.
Trần Nhật Đăng ngồi xuống bên cạnh Phổ Minh, sờ bụng một chút hỏi han:
" Thấy thế nào rồi? có khó khăn lắm không? "
Phổ Minh mím môi nhẹ lắc lắc đầu.
" Bây giờ mới biết cảm giác của mày lúc đó, đúng là không dễ dàng gì, chỉ là tao may mắn hơn có Nhã Phong cùng đồng hành, Nhật Đăng, chỉ mong mày cả đời về sau sống cuộc sống sung túc thoải mái luôn luôn hạnh phúc "- Nhật Đăng nghe Y nói xong mỉm cười ôm lấy người mang thai trước mặt dỗ dành.
" Tao biết rồi, cảm ơn nhé, vì tất cả...tuy lúc đó không có A Thần cùng tao mỗi ngày nhìn bé con phát triển nhưng thay vào đó tao luôn có mày cùng đồng hành mà? còn có gia đình bên cạnh nữa, tao không có cô đơn hay cảm thấy tuổi thân đâu ":- Phổ Miinh lúc này mới thất thần với suy nghĩ của mình.
Phải rồi, Nhật Đăng tuy không có Chung A Thần bên cạnh nhưng cậu ấy còn có gia đình luôn ở phía sau hậu thuẫn âm thầm bảo vệ cho cậu ấy, còn Y.....Cha mẹ của Y bận như vậy, họ luôn ở nước Anh xa xôi đó, chỉ có thể gặp mặt qua facetime nhưng tần xuất rất ít, đến cả việc cậu con trai duy nhất của họ tìm được nửa kia, cậu con trai của họ đang hạnh phúc vui buồn ra sao họ còn không biết, thì làm sao họ biết đến chuyện lớn như việc họ đã có cháu? Một đứa cháu đích tôn thật sự. Y cũng không trách đấng sinh thành của mình, vì từ nhỏ Y vẫn nhận trợ cấp mà họ gửi cho Y, họ làm việc nhiều như vậy chỉ là để cho Y có một cuộc sống đầy đủ, để rồi vì quá bận bịu cùng núi công việc, họ vô tình quên mất người con trai nhỏ này, quên mất con của họ không mưu cầu vật chất, chỉ mong muốn nhận được tình thương của mái ấm gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...