18: Thật Khoe Khoang

2.5K 199 2
                                    

Sau khi cả hai ăn uống vui vẻ xong thì Chung A Thần đến phòng làm việc lấy thêm hồ sơ gì đó. Lúc quay lại đến gần Trần Nhật Đăng đang ngồi xem tivi.

" Đăng!"

" Em nghe đây."

Mắt vẫn dán vào màn hình tivi nơi đang chiếu lại tập phim truyền hình Star In My Mind mà hôm qua cậu chưa có thời gian để xem. Lại nhớ đến tối qua, lại tức giận lườm hắn một cái.

" Đăng, thắt lại carvat giúp anh."

" Anh tự mình thắt đi em đang xem phim."

" Muốn em thắt cho anh."

Trần Nhật Đăng tạm dừng tập phim đang xem dở đứng dậy thắt carvat cho hắn, bàn tay cậu nhẹ nhàng chỉnh lại dây sau đó vòng 1 bên, Chung A Thần ôm eo kéo sát cậu vào mình, nhìn mặt cậu chăm chú thắt vô cùng đáng yêu lại mon men hôn lên khóe môi cậu một cái. Trần Nhật Đăng vỗ vỗ lên áo khoác ngoài của hắn như phủi bụi sau đó hài lòng mỉm cười.

" Xong rồi."

" Cảm ơn em."

" À em quên nói với anh. Một lát Phổ Minh sẽ ghé nói chuyện cùng em, anh ok chứ?"

" Ok ạ. Nhà của anh cũng là nhà của em, tài sản của anh cũng đều là của em hết."

Trần Nhật Đăng cười tươi lần đầu tiên chủ động hôn lên má hắn một cái. Chung A Thần thoáng sững người song ôm lấy eo, ấn gáy bắt cậu vào nụ hôn sâu hơn. Người làm trong nhà đều ngừng lại tất cả hành động mà nhìn cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc như vợ chồng son phía kia quắn quéo. Quá ngọt rồi, thật sự ngọt chết bọn họ. Sau khi hôn xong xuôi còn luyến tiếc hôn thêm một cái mới chịu đi làm.

" Đừng hôn nữa mau đi làm đi, người gì mà hở tí là ôm ôm, hở tí là hôn hôn ấy."

" Vậy anh đi làm nhé? Anh đi thật đó."

Trần Nhật Đăng cảm thấy cái đầu cậu nhứt nhứt khi ở cạnh người này rồi.

" Mau điiii, đi làm vui vẻ, đừng khó với nhân viên quá, em thấy họ cứ sợ anh như sợ cọp á. Sếp hài hòa, nhân viên liền vui vẻ mà hiệu suất công việc cũng không bị ảnh hưởng."

Lần đầu tiên có người nói thẳng với hắn về cách hắn quản lí và tác phong làm việc của hắn như vậy. Nghe cậu nói xong hắn đáp.

" Mỗi em là không sợ anh."

" Còn lâu em mới sợ. Mau đi làm đi."

" Đi ngay đây ạ. Chiều anh sẽ cố sắp xếp về sớm với em đưa em đi đón Bảo Bảo."

" Ưm. Bye bye."

Trần Nhật Đăng gật đầu cười tiễn hắn đi làm sau đó vào trong coi nốt tập phim. Xem được một lát thì Phổ Minh cũng tới. Y gọi cho cậu báo đã tới trước cổng rồi đợi cậu ra đón Phổ Minh vào nhà. Người làm đem ra một ly nước lọc, quay vào trong để lại cho 2 người không gian yên tĩnh.

" Nào nào, nói xem giữa mày với Chung A Thần hiện tại là gì?."

" Chung A Thần là cha ruột của Bảo Bảo."

" À...HẢ? CHA RUỘT?"

" Ừm, lúc mới biết tao cũng bất ngờ lắm. Nhưng sự thật thì phải chấp nhận thôi."

" Sau đó Chung A Thần phản ứng thế nào?"

" Anh ấy đề nghị tao và Bảo Bảo đến sống cùng anh ấy, lúc lầu tao không có ý định sẽ có bất kì liên quan gì nên không đồng ý. Anh ấy cứ mãi năn nỉ nên tao cũng thử xem thế nào, chắc một thời gian anh ấy chán sẽ một chân đá 2 người bọn tao ra khỏi nhà, lúc đó thì khỏe rồi. Chỉ có điều hình như anh ấy nghiêm túc lắm."

" Thông tin này còn dã man hơn lúc tao biết mày mang thai đấy."

" Thật sự dã man như vậy sao?"

" Mày không biết à? Nhà họ Chung trước nay nổi tiếng tuyệt tình đáng sợ, người nhà bọn họ không cho phép bất cứ ai có qua lại mà mang con của họ vì chỉ có người được nhà bọn họ cưới hỏi đàng hoàng mới có thể mang trong mình dòng máu của nhà họ. Mày hiện tại còn ngồi đây bình thản kể chuyện cho tao nghe đã là kì tích."

" Không biết nữa huhu nghe mày nói xong tao cũng bắt đầu lo cho cái mạng nhỏ của 2 người bọn tao rồi."

" Haha, mày lo lắng cái gì? Dọn ra tự lập lâu năm quên mất bản thân cũng là con cưng của dòng dõi có tiếng à?"

" Ừ nhỉ? Bama yêu thương tao với Bảo Bảo như vậy, tao còn có anh hai đang công tác ở Nga sẵn sàng bay về khi tao nói nhớ ảnh, còn có...còn có thiếu gia độc nhất Trần Phổ Minh bên cạnh, có người chống lưng rồi tao sợ gì chứ? Mặc dù từ đầu tao cũng chưa từng sợ."

Vừa nói vừa chu chu môi xòe tay ra đếm từng người cậu vừa liệt kê trong vô cùng đáng yêu. Phổ Minh thấy vậy bật cười trêu chọc.

" Mày với Daonuea trong phim không khác nhau là mấy đâu. Đều là cục cưng của mọi người."

" Hì hì. Mà này Phổ Minh."

" Nghe đây."

" Mày có bạn trai đúng không?"

" Hả?"

" Còn hả gì chứ? Có bạn trai rồi chứ giề. Khai mau đi người đó là ai."

" Này này, tại sao tao phải có bạn trai chứ? Tao hoàn toàn có thể có bạn gái mà."

" Không đâu. Đăng chắc là bạn trai đó."

" Tại sao?"

" Còn hỏi hở? Có người con gái nào để lại dấu hôn vừa to vừa đậm chối mắt thế không?"

" Dấu hôn?"

" Ừm, cũng khoe khoang ghê á lộ rõ mồn một."

Phổ Minh hiếu kì? Cái gì mà dấu hôn? Bạn trai gì cơ? Y còn độc thân đây này có biết không? Cầm điện thoại bật camera lên nhìn vào. Y trợn tròn mắt tức giận. Trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông nhà Lê Nhã Phong. Tên này nhân lúc người ta ngủ say mà lén tạo ra kiệt tác chối mắt đây mà vì ngoài Đăng ra Y chỉ ngủ riêng với một mình anh thôi,  không phải anh thì còn ai nữa.

Phổ Minh cứng họng đảo mắt sau đó cười nham hiểm đưa tay kéo cổ áo Đăng xuống. Nhìn này là chi chít dấu hôn đỏ sẫm trên ngực cậu còn có dấu răng thật lớn. Trần Nhật Đăng giật mình vì hành động của Phổ Minh vội kéo lại áo sau đó ngại ngùng quay mặt đi.

Sao cậu lại quên bản thân còn dữ dội hơn người ta chứ? Lần này là cậu tự hủy rồi biết ăn nói sao đây? Huhu ai đó đến cứu cậu khỏi ánh nhìn châm chọc của Phổ Minh điiiiii.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ