43: Một Đổi Một

1.2K 100 11
                                    

Dung Văn đang cùng ả Thư Ký của Lê Nhã Phong vui vẻ thì nhận được cuộc gọi. Vội dừng tất cả hành động chỉnh trang lại mọi thứ nhanh chống bắt máy.

" Là tôi thưa ngài "

" Lê Nhã Phong có lẽ đã dần đánh hơi được mọi chuyện, mau chống tìm 2 thằng nhóc đó, bắt chúng lại sau đó kết thúc mọi chuyện "

" Thằng nhóc mà ngài nhắc đến là? "

" Trần Nhật Đăng và Trần Phổ Minh "

" Trần Nhật Đăng? Trần Phổ Minh tôi có thể hiểu nhưng còn? "

" Để cầm chân Chung A Thần, không thể để nó chen chân vào chuyện này, để nó tìm người của nó mà không rảnh rỗi nhúng tay vào "

" Haha, ngài đúng là sáng suốt, được, tôi sẽ cho người bắt nhanh gọn bọn chúng, kết thúc mọi chuyện "

" Làm cho sạch sẽ đừng để Chung A Thần biết chúng ta bắt Trần Nhật Đăng, Tập Đoàn nhà họ Chung bọn chúng hiện tại chúng ta chưa thể động vào, nhớ, không được làm tổn hại Trần Nhật Đăng, bắt nhanh gọn xong chuyện vứt nó ở đâu đó để nó tự mò đường về "

-

Lê Nhã Phong vừa từ phòng tắm bước ra sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Dự để hẳn quả đầu tóc ướt sũng đó nằm xuống giường chợp mắt, đã 48 giờ anh không được ngủ, cảm thấy thân thể thật sự không chống cự nổi nữa, anh không sợ mình sẽ yếu đi bao nhiêu, chỉ sợ đến lúc bản thân không thể tiếp tục gắng gượng mà nằm một chỗ, sẽ không thể kết thúc mọi chuyện chạy tìm bảo bối trở về, sợ không được nhìn thấy Phổ Minh nữa.

Vừa chợp mắt được 15 phút, thật sự không thể ngủ được một giấc đàng hoàng. Có điện thoại gọi đến từ một thuê bao lạ. Nhanh chống uể oải bắt máy.

" Nghe đây "

" Ô, chào Giám Đốc Lê Nhã Phong nhé "

" Ông là ai? "

" Là tôi, Dung Văn thưa ngài "

Lê Nhã Phong khẽ nhíu mày. Dung Văn? Gọi cho anh làm gì?

" Có việc gì? "

" Ôi chao! Tổng Giám Đốc, ngài thật sự không để ý Phổ Minh của ngài đã rời khỏi ngài rất lâu rồi sao? "

Phổ Minh? Ông ta nhắc đến Phổ Minh? Em ấy?

" Em ấy làm sao? Sao lại nhắc đến em ấy "

" Giám Đốc à! Người tình của ngài đang ở trong tay tôi, ngài xem có nên... "

Phổ Minh đang ở trong tay ông ta?

" Em ấy sao lại ở trong tay ông? Ý ông là sao? "

" Bây giờ thế này, một Phổ Minh đổi lấy một chữ ký chuyển nhượng tài sản nhà họ Lê, ngài thấy thế nào? "

" Ông đừng nói chuyện cười như thế? Lấy gì để tôi tin Phổ Minh trong tay ông? "

" Đánh nó "- Dung Văn ra lệnh cho thuộc hạ tát vào một bên má của Phổ Minh.

Phổ Minh nhất quyết cắn chặt môi không hé nữa lời. Dung Văn điên tiết quát to.

" Mẹ nó thằng chó, tụi bây đá vào bụng nó cho tao, để xem nó còn ngậm mồm được hay không hay phải nôn hết tất cả máu trong người nó ra "

Phổ Minh nghe Dung Văn ra lệnh đá vào bụng mình thì xanh mặt vôi lắp bắp quỳ xuống chấp tay van xin.

" Xin ngài, tôi xin ngài, ngài làm gì tôi cũng được, ngài có bẻ tay bẻ chân tôi cũng được, chỉ xin ngài đừng động đến bụng của tôi "

Lê Nhã Phong đầu dây tim như ngừng đập mà đứng bật dậy. Giọng nói này thật sự là của Phổ Minh.

" Dung Văn! Ông mau dừng lại, gửi địa chỉ cho tôi "

" Haha Tổng Giám Đốc, ngài làm việc có hơi chậm trễ nhé! Được rồi tôi sẽ mau chống gửi địa chỉ cho ngài, tôi cho ngài 30 phút để có mặt ở đây cùng giấy tờ chuyển nhượng, nếu quá 30 phút thì ngài không cần đến nữa, tôi sẽ chuẩn bị một cỗ quan tài thật trang trọng gửi đến trước cửa nhà ngài "

Không đợi Lê Nhã Phong trả lời trức tiếp ngắt kết nối. Lê Nhã Phong vừa định quay lưng đi chuẩn bị giấy tờ lại có một cuộc gọi khác gọi đến, số thuê bao là số của nhà chính Lê Gia.

" Cậu chủ, cậu mau thu xếp mọi thứ trở về, Phu Nhân, Phu Nhân đang được đưa vào bệnh viện tình hình rất nguy cấp "

Lê Nhã Phong hoàn toàn sụp đổ, mẹ của anh sao lại vào bệnh viện chứ? Nhanh chống bấm gọi vào số máy của Chung A Thần, nhưng gọi đến cuộc thứ 3 vẫn chưa có hồi âm, dự sẽ tắt máy thì lại có kết nối. Giọng Chung A Thần gấp gáp, còn nghe có cả tiếng khóc của Bảo Bảo.

" Lê Nhã Phong, hiện tại tao đang không có thời gian, gọi lại sau "

" Có chuyện gì? "

" Trần Nhật Đăng mất tích "

Nhìn điện thoại một lần nữa bị ngắt kết nối. Hét lên một tiếng ném mạnh điện thoại lên giường. 30 phút, chỉ có 30 phút, mặc vội quần áo chạy nhanh ra ngoài.

Lê Nhã Phong đạp mạnh phanh xe chạy trong mong lung không biết nên chạy đi đâu trước, đang rối ren mất phương hướng thì nhận được cuộc gọi.

" Tôi nghe "

" Tổng giám đốc, tôi là Pha Nhi "

Pha Nhi? Đã lâu chưa nghe qua cái tên này.

" Nói nhanh tôi không có thời gian "

" Ngài hãy mau đến chỗ cậu Phổ Minh, Phu Nhân tôi sẽ cho người đến bảo vệ và theo dõi tình hình, sau đó sẽ báo lại với ngài "

Lê Nhã Phong thoáng sững sốt, cô thực tập sinh này?

" Tại sao cô lại biết những chuyện này? "

" Một lời không thể giải thích hết, ngài hãy yên tâm tin tưởng tôi "

Cuộc gọi nhanh chống kết thúc. Lê Nhã Phong đặt cược một ván tin tưởng cô gái này, đạp ga với tốc độ chống mặt đến điểm hẹn, nếu không phải có trời cao che chở, anh có thể gây ra bao nhiêu vụ tai nạn giao thông thật sự không đếm xuể.

----

----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ