61:

1.4K 83 11
                                    

" Ha...vợ...chân đẹp, bảo bối chân em thật đẹp. "

" Nhìn coi, đôi chân dài, trắng nõn mềm mại này đang gác lên vai ai đây hả? "

Tiếng va chạm giữa mông đào căng mẩy và lòng bàn tay vang lên bom bóp. Trần Nhật Đăng quơ tay túm lấy gối kê đầu ôm chặt ngăn tiếng rên rỉ nấc nghẹn.

" ưm...hức... "

" Mau buông gối ra khỏi mặt nào cục cưng, em sẽ khó thở vì không đủ không khí. "

Gỡ mạnh chiếc gối đang được cậu ôm vào lòng ném ra xa, vòng hai chân cậu quanh hông mình, cuối thấp người hôn lên khoé mắt ước đẫm, phía dưới như đạt công suất tối đa giã mạnh vào lổ nhỏ tội nghiệp.

Gắt gao ôm chặt tấm lưng rộng nhễ nhại mồ hôi, vùi mặt vào vai nam nhân của mình nức nở xin tha.

" hức...anh...em không chịu nổi nữa..."

" Hửm? Sao lại không chịu nổi nữa chứ? Cũng gần một tuần anh cho em nghỉ ngơi. "

Mềm không được, cứng không xong, cậu tức đến khóc lóc la lối đánh lên lưng hắn.

" Anh...hức..con mẹ nó muốn đâm chết tôi...ah.."

Bật cười cắn lên đôi môi đang mếu máo của cậu, hắn giảm lại tốc độ của bản thân, tiếng bạch bạch biến mất thay vào đó là tiếng nhóp nhép do dịch ruột non tiết ra hoà cùng tinh dịch từ đợt hoan ái đầu tiên. Từ cú thúc như thể chậm mà chắc đều bị đóng mạnh đóng sâu hết cỡ vào bên trong cậu.

" Anh cũng biết nhớ vợ mà, một tuần rồi em cũng không chổng mông lên trước mặt anh đâu. Giờ em còn mắng anh nữa. Anh đau lòng rồi. "

Nói xong hic hic mũi vùi mặt vào hõm cổ cậu cắn mút. Trần Nhật Đăng đúng là bị chọc cho tức chết. Hắn bảo cậu không chổng mông lên trước mặt hắn? Con mẹ nó sau hôm nay cậu khoá đít một tháng. Dù có quỳ xuống khóc lóc cũng không cho phép hắn chơi mình.

" ư..anh..anh đau lòng cái gì..ức...anh em của anh vừa to thêm một vòng lên trong tôi, có dấu hiệu của một người đau...ưm...đau lòng không hả? "

Tiếng cười trầm thấp lại vang lên lần nữa. Hắn chuyển sang liếm láp vành tai mẫn cảm của cậu. Tốc độ đột ngột tăng nhanh, tiếng thành giường va đập với tường vang lên. Trần Nhật Đăng hai mắt trợn tròn bám lấy vai hắn.

" Ah...hức....chậm chút...nhẹ chút...em..ah..."

" Em? Em làm sao hả? Cái miệng dưới của em thật ngoan nhưng cái miệng trên của em lại rất bướng. Em còn dám ở đây mắng chồng em không? "

Chiếc đầu nhỏ xinh lắc lắc lia lịa, tóc mái ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại dính trên trán được hắn vuốt lên.

" ưm...hic...không dám nữa...mình chậm chút...hic..em thật sự hết sức rồi. "

" Nói! Ai làm gì mà em lại hết sức? "

" Hức..anh ức hiếp em...đồ tồi...em sẽ bỏ anh...hức..."

Nam nhân tức giận nắm lấy thắt eo mỏi nhừ của cậu, như thể một con thú hoang xổng chuồng, liên tục chạy theo đuổi bắt con mồi mà đưa đẩy đến độ Trần Nhật Đăng nghĩ có lẽ não của cậu cũng văng đi đâu mất rồi.

Không cho cậu ôm nữa, để lại cậu nằm dưới một thân lạnh lẽo nức nở rên rỉ, bắt lấy hai chân tách rộng ra, cắn thật mạnh lên đắp đùi non mềm mại. Lần này Trần Nhật Đăng chọc hắn nổi điên rồi.

" Ai cho phép em có suy nghĩ muốn bỏ tôi hả? Nín ngay, tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của em. Mau trả lời tôi. "

Trần Nhật Đăng lần nữa xuống nước năn nỉ người đang dùng toàn bộ sức lực đâm mình.

" Em không...hức...chồng ơi...thương em...chậm...em không thở nổi nữa...ôm...lạnh..."

Biết làm sao được, Chung A Thần vẫn là thương vợ mình muốn chết, nghe vợ bảo lạnh dù đang giận cỡ nào cũng vội vội vàng vàng cúi xuống ôm vợ.

" Anh ơi...hic..."

Chung A Thần không trả lời, mãi lo cắn mút điểm nhỏ gồ lên trước ngực cậu.

" Em chỉ thích...hức...thích anh nhẹ nhàng với em..."

Ngước mắt nhìn người trong lòng mếu máo khóc nấc, Chung A Thần dừng lại mọi hoạt động. Hai tay ôm lấy má cậu hôn môi. Nhật Đăng ngước lên cùng nam nhân dùng lưỡi trêu đùa. Nước bọt không nuốt kịp tràn qua khoé môi chạy dài xuống cần cổ chi chít vệt đỏ sẩm.

" Lạnh lắm không? "

Trần Nhật Đăng vịn hai tay lên vai hắn gật gật đầu. Chung A Thần ngay lập tức túm lấy chăn bông ở phía góc tường phủ lên trên cả hai, phía dưới thăm dò ra ra vào vào chậm rãi.

" hức..."

" Làm sao? "

" ..anh..hức..em sợ.."

" Anh làm gì khiến em sợ hửm? "

" Anh..ưm..anh mạnh bạo..ư.."

" Là do ai đã chọc giận anh? "

" Là do anh khiến em giận trước. "

" Haiz...sau này, dù có bất cứ chuyện gì, dù cho có giận dỗi thế nào, chỉ được đánh anh, mắng anh, tuyệt nhiên không được có suy nghĩ rời bỏ anh. "

Trần Nhật Đăng hic hic mũi gật gật đầu. Hôn lên hai mắt xưng vù vì khóc, hôn lên chóp mũi thon gọn, hôn lên trán nhễ nhại mồ hôi. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nâng niu hôn từng ngón từng ngón, áp má vào lòng bàn tay mềm mại.

" Hứa với anh, không được có suy nghĩ bỏ rơi anh. Phía sau anh còn có Bảo Bảo, còn có gia đình nhỏ của chúng ta. Anh không muốn nghe em nói sẽ bỏ rơi anh, bỏ rơi gia đình nhỏ của mình dù cho có là nói suông cũng không được. "

" Em hiểu rồi, em xin lỗi. "

Rướn người hôn nhẹ lên đôi mắt phiến hồng của hắn, cậu vuốt ve khuôn mặt đẹp trai nam tính. Cậu không nghĩ hắn lại suy nghĩ nghiêm túc về lời nói lúc tức giận của cậu như thế. Cậu thương người này như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Nếu là cậu của trước kia thì có thể nhưng cậu của bây giờ, không thể sống xa người này dù là một khắc cũng không. Người đàn ông này là của cậu.

" Anh xin lỗi vì hôm nay anh quá khích mà mạnh bạo với em. Anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ quan tâm đến cảm giác của em nhiều hơn là chỉ tập trung giải toả nỗi nhớ nhung của mình. Tha lỗi cho anh nha em."

Trần Nhật Đăng mỉm cười khúc khích lật nam nhân nằm xuống còn bản thân chiếm thế chủ động ngồi lên trên dang rộng chân nhún nhảy....

Ờ vậy đấy, người ta bảo, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà là như thế đấy.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ