Trong căn hộ nhỏ trên tầng 12 của Chung Cư nằm giữa thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Cuộc trò chuyện giữa hai người một lớn một nhỏ. Người lớn là một thanh niên ước chừng 20-21 tuổi còn người nhỏ là một đứa bé khoảng 3 tuổi rưỡi.
" Ba ơi!"
" Ba nghe đây."
" Bảo bảo sinh ra có đáng yêu giống em bé trên quảng cáo không ạ?"
Đăng đang trong bếp hấp màn thầu cho bé. Màn thầu được cậu nặn thành các loại con vật đủ màu sắc lấy từ rau củ ép ra. Con cậu giống ai ấy chỉ ăn thịt thôi không chịu ăn rau nên cậu phải nghĩ đủ cách ép bé ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
" Bảo bảo rất đáng yêu còn đáng yêu hơn trên tivi, đáng yêu nhất."
Bé nghe baba nói vậy thì khoái chí lắm, cười tít mắt cong cong hình vòng cung, khóe môi nhếch lên lộ ra hai chiếc răng sữa trắng sáng, hai gò má nâng cao như hai chiếc bánh bao nhỏ.
" Hihi con biết con là đáng yêu nhứt."
" Hai ba con đang nói chuyện gì mà vui thế cho cậu nói với được không?"
" Aaa là cậu Phổ Minh. Cậu về rồi hả? Cậu có nhớ Bảo Bảo không ạ?"
Phổ Minh vừa từ trường về trên tay cầm sấp giấy tờ dày cộm. Để sấp giấy lên kệ giày sau đó ôm lấy Bảo Bảo nhỏ trắng tròn mũm mĩm hôn lên má bé 2 cái.
" Có chứ cậu nhớ Bảo Bảo lắm đó."
" Cậu nhớ Bảo Bảo vậy cậu có mua kẹo cho Bảo Bảo không ạ?"
" Tất nhiên là có rồi."
" Đâu ạ? Cậu đưa cho Bảo Bảo được không?"
" Không."
Đăng nghe cuộc hội thoại đó thấy có vấn đề. Đến đoạn Bảo Bảo đòi kẹo thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa trẻ này do cậu sinh ra cậu còn không hiểu nó sao?
" Baba..."
" Không được mè nheo."
" Nhưng con muốn ăn kẹo."
" Đến giờ cơm còn muốn ăn kẹo? Có tin baba lập tức cho con ăn đòn không?"
" Thôi được rồi hai ba con không cãi nhau nữa. Bảo bảo ngoan ăn cơm xong cậu sẽ cho con ăn kẹo được chứ? Không được chọc giận baba."
" Vâng ạ.":- Bảo Bảo xụ mặt bĩu môi. Thơm nhẹ lên má bé an ủi rồi quay sang Đăng.
" À Đăng, giáo sư có nhờ tao đưa hộ cho mày tệp hồ sơ để mày dịch giúp giáo sư. Thấy có vẻ cần gấp lắm."
" Ừm. Mày cứ để lên bàn đi lát tao xem."
Hôm nay là cuối tuần. Cậu dắt bé đi trung tâm thương mại mua thêm cho bé ít đồ mùa đông. Tiết trời mùa thu đang dần đi qua nhiệt độ cũng bắt đầu lạnh dần. Cậu phải tranh thủ mua cho bé thêm quần áo mùa đông, hai ông bà cứ lo cậu chăm bé không tốt đòi cậu cho bé về ở cùng ông bà. Một phần cậu cũng cần phải đi thực tập nhiều hơn, mỗi lần như vậy đều chạy sang gửi Bảo Bảo rồi mới đến trường. Nhìn con trai cực khổ bama Trần xót con không chịu được, đề nghị cậu cho bé sang ở cùng ông bà. Đăng suy nghĩ khá nhiều nhưng vẫn không nỡ, thằng bé dính lấy cậu, chưa từng rời khỏi cậu quá một ngày, bây giờ cho bé sang ở cùng ông bà, 2-3 ngày mới thấy mặt nhau, cậu sợ bé không đồng ý với cả cậu cũng chắc chắn cậu sẽ nhớ con trai rất nhiều cho coi. Mặc dù mỗi ngày đều bị bé làm phiền, dính lấy bi ba bi bo nói liên tục song cậu không thấy khó chịu đâu vì đây là con trai cậu do chính cậu sinh ra mà.
" Chị xinh đẹp ơi chị làm mẹ của em không? Baba giỏi lắm có thể làm việc nhà, nấu cơm, giặt đồ cho Bảo Bảo còn mỗi ngày kể chuyện cho Bảo Bảo nghe trước khi ngủ nữa."
" Bé con thật đáng yêu."
" Em nói thật đấy ạ. Baba xinh đẹp lắm còn trắng nữa."
" Bảo Bảo! Baba vừa rời mắt con liền chạy đi làm loạn đúng không?"
" Baba."
Bảo Bảo thấy baba nhìn mình tức giận thì có chút chột dạ lo sợ. Không phải bé sợ bị baba oánh mông thịt của bé đâu vì baba oánh bé không đau gì hết, mông bé nhiều thịt như vậy đương nhiên là không đau gòi. Nhưng bị baba vạch mông oánh nơi đông người như vậy khuôn mặt đẹp trai của bé không biết chốn đi đâu. Quê lắm lắm.
" Không có baba, con không có quậy phá con là đang tìm vợ cho baba mà. Nhìn baba mỗi ngày chăm Bảo Bảo cực khổ con đau lòng lắm."
Bé phải cố gặng thật nhiều nước mắt mới lấy được lòng tin của baba.
" Thật sự là đau lòng cho baba không?"
" Thật ạ."
Đăng ngồi xuống nắm lấy tay bé tay kia ôm lấy má bé mỉm cười.
" Vậy thì baba cảm ơn con nhưng baba không cần vợ đâu baba có Bảo Bảo là đủ rồi không muốn chia sẻ tình cảm cho người phụ nữ nào nữa. Baba chỉ thương và cần mỗi bảo bảo thôi."
Bảo bảo 3 tuổi rưỡi nghe baba nói một mạch dài như vậy bé trầm tư từ từ tiêu hóa từng chữ, baba nói nhanh quá bé nghe không hiểu. Nhưng bé hiểu baba nói không cần vợ thế tức là baba cần chồng rồi. Được thôi vậy bé sẽ tìm chồng cho ba nhỏ của mình.
Đăng cảm động trong lòng, con cậu mới tí tuổi sao mà hiếu thuận thế còn sợ cậu mệt mỏi vất vả.
( Nhưng Đăng ơi nếu cậu biết hiện tại con trai cậu đang nghĩ gì trong đầu thì tui dám chắc cậu có xúc động muốn đem con cưng nhét vào bụng sau đó sinh ra lần nữa.)
Về đến sảnh chung cư cao cấp, Đăng dắt con trai đến trước thang máy sau đó mới phát hiện bản thân để quên chìa khóa cửa phòng ngoài xe rồi. Cái bộ phận cảm biến vân tay và mật khẩu cửa nhà vừa bị lỗi. Cậu dự chờ Phổ Minh về rồi gọi bên bảo trì đến kiểm tra, chịu thôi cậu không biết nguyên lý hoạt động của nó thế nào cả. Đành dùng tạm chìa khóa dự phòng nhưng cậu để quên nó ngoài xe rồi.
" Bảo bảo đứng ở đây chờ baba nhé. Baba quên chìa khóa ngoài kia đợi baba lấy rồi cùng baba lên nhà nhé."
Đăng biết con trai cậu thông minh lanh lợi, cả block này đều biết đến con cậu nên cậu không lo con bị người lạ dụ dỗ. Thêm cậu có nhờ lễ tân trông hộ thằng bé.
- Vâng ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...