Trần Nhật Đăng không thèm nói nữa bắt lấy cánh tay Chung A Thần cắn mạnh. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Chung A Thần rút tay lại, cậu thành công nhảy khỏi lòng ngực hắn.
Cắn cho mấy người chừa đi, thấy tui không nói mấy người làm tới. Tui quá hiền lành nhân hậu mà. Trần Nhật Đăng sau khi cắn người hài lòng ngồi nhẹ sang bên cạnh Bảo Bảo liếc nhìn Chung A Thần ôm tay đau đớn vui vẻ mở thức ăn ra chuẩn bị ăn.
- Baba..
Bảo Bảo nói mớ, Trần Nhật Đăng quay sang vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của bé, thấp giọng nhờ Chung A Thần lấy hộ gấu teddy trong balo. Bảo Bảo ôm gấu teddy một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nhìn con trai ngủ mơ chảy 1 đường nước bọt, cậu lấy khăn bông nhỏ ra lau cho con. Tên nhóc này chắc mơ được ăn ngon đây mà.
Chung A Thần gỡ nốt phần còn lại sau đó cũng xán lại gần cậu đưa đũa.
" Anh ngồi sang kia mau."
" Không. Muốn ngồi kế em."
" Nhưng tôi không muốn."
" Anh muốn là được."
Cậu mặc kệ,cuối đầu ăn, người này không thể nói lí được.
" Có nóng không anh hạ thấp điều hòa một chút?"
" Không cần đâu, thấp quá Bảo Bảo sẽ bị tịt mũi."
" Ghen tỵ thật đó."
" Anh ghen tỵ cái gì?"
" Em thương Bảo Bảo không thương anh."
*phụt*
" Đúng là đồ điên, con tôi thì tôi lại chẳng thương?"
" Uống nước nhé? Để anh rót cho em, ăn chậm chút."
Thấy cậu sặc Chung A Thần rót cho cậu ít nước song còn dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu y như lúc cậu vỗ nhẹ lên bụng Bảo Bảo.
" Tại anh tôi mới sặc đó ưm..."
" Đã bảo không được xưng tôi rồi.":- Chung A Thần nhân cơ hội tốt, hôn phớt lên môi cậu.
" Đồ tùy tiện ai cho phép anh hả?"
" Suỵt, hư thật đấy, em nói nhỏ chút tránh làm ồn con."
Phắc, coi bộ dạng nhe răng cười nham nhở của hắn đi, chọc cậu tức chết mới vừa lòng hắn.
" Ăn đi đừng liếc nữa, anh đùa thôi bớt giận nhé."
Giận!!!! Giận chứ? Sáng sớm đã liên tục chọc cậu tức sôi máu. Cậu Giận. Quay mặt đi không thèm nhìn cũng không thèm ăn nữa. Giận rồi.!
Chung A Thần nhìn cậu quay ngoắc đi thì bật cười. Coi kìa người này hôm nay làm nũng với hắn rồi bất quá cách làm nũng này có hơi lạ chút nhưng hắn chấp nhận được.
" Nào, không giận nữa quay sang ăn rồi đánh thức Bảo Bảo cho con ăn cháo nhé."
Trần Nhật Đăng bị Chung A Thần ôm sát từ sau tựa cầm lên vai cậu thủ thỉ dỗ ngọt thì đỏ mặt. Người này sao lại có thể có hành động dỗ dành mùi mẫn vậy chứ, cậu ngại lắm rồi đó. Vội quay đi tiếp tục cầm đũa lên ăn. Mặc kệ hắn đang mỉm cười hài lòng, Mèo nhỏ rất hay dỗi nhưng làm hòa cũng rất dễ.
Cả hai người ăn xong thì Chung A Thần cũng sang bàn làm việc bắt đầu cấm mặt vào mớ giấy tờ trên bàn. Chịu thôi, hắn mà không làm thì cũng chẳng ai làm giúp hắn, ngước mắt nhìn Trần Nhật Đăng đang cậm cụi đánh dấu highlight lên những phần quan trọng chuẩn bị cho bài kiểm tra.
" Em uống thêm gì không anh gọi người mang vào cho em."
" Một ly nước ép cam nhé. Cảm ơn."
" Rất hân hạnh được phục vụ em."
Cái người này muốn chọc cậu tới bao giờ hả?
Có tiếng gõ cửa vang lên. Chung A Thần lên tiếng cho vào. Bước vô là thư ký của hắn mang nước vào cùng 1 người nữa. Người này bưng trên tay khay đựng trên khay có 1 ly sữa và 1 bát cháo đang bốc khói. Mùi thơm từ cháo lan ra khắp phòng thành công đánh thức bạn nhỏ Trần Nhật Minh đang ngủ say.
" Baba ơi..."
Giọng cún con lèo nhèo. Trần Nhật Đăng buông bút quay sang ôm Bảo Bảo ngồi dậy để bé tựa vào lòng cậu.
" Thơm...Baba, Bảo Bảo muốn ăn."
" cún con tham ăn, mau tỉnh táo baba dắt con đi rửa mặt rồi ăn cháo nhé.":- Bật cười thành tiếng. Trần Nhật Đăng vừa cười vừa nhéo nhẹ lên chóp mũi của Bảo Bảo sau đó ôm con đứng dậy hỏi nhà vệ sinh.
" Toilet ở đâu vậy, tôi muốn đưa Bảo Bảo rửa mặt một chút."
" Trong phòng riêng của anh, em cứ vào trong là thấy."
Cô Thư ký đứng một bên hoàn toàn bị một màn vừa rồi làm cho mơ hồ. Bình thường tổng giám đốc của cô còn không cho phép được mang thức ăn vào đâu, tổng giám đốc ghét phòng bị ám mùi, hôm nay mang thức ăn vào tận 2 lần rồi, còn nữa, phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc là phòng có thể vào sao? Không phải bên ngoài cũng có toilet à? Xem ra 2 người bọn họ cùng đứa bé kia thật sự có quan hệ mật thiết rồi.
Lo đứng bần thần suy nghĩ thì Chung A Thần lên tiếng.
" Còn chuyện gì à?"
" Dạ..dạ không."
" Thế thì lui đi."
" Vâng."
Thư ký cùng người nọ vừa lui ra ngoài thì Trần Nhật Đăng cũng vừa lúc ôm Bảo bảo bước ra.
Cho bé ngồi lên đùi mình cậu với tay lấy khăn bông lau mặt cho bé. Cậu dùng cho bé loại khăn lau sử dụng 1 lần tuy hơi tốn kém nhưng ông bà cậu bắt như thế, cậu nghèo nhưng bama cậu giàu, ông bà bảo như vậy sẽ tốt cho Bảo Bảo khăn dùng lại cũng dễ có vi khuẩn tích tụ." Bảo bảo ăn hết bát cháo này rồi uống sữa nhé."
" Vâng ạ."
Thoáng 1 cái vừa ăn vừa nói chuyện Trần Nhật Đăng đã đút bé ăn xong. Cậu cầm lấy cốc sữa lên thử nhiệt độ, thấy độ ấm vừa phải cậu đưa cho bé. Bảo bảo ngoan ngoãn nâng cốc lên uống sạch sau đó dùng tay vỗ lên bụng nhô cao. Chà no ghê.
" Bảo Bảo sang đây với cha cho baba ôn bài nào."
" Tôi không sao, chẳng phải anh cũng còn công việc của anh à?"
" Em còn bài kiểm tra quan trọng hơn."
Coi kìa bài kiểm tra của cậu quan trọng hơn mớ hợp đồng hàng triệu bath của hắn.
" Đúng ạ, bảo bảo là bé ngoan sẽ không làm phiền baba ôn tập đâu ạ."
Nói xong bé nhảy xuống 2 chân nhỏ ngắn chạy đến chỗ Chung A Thần.
" Cha, bảo bảo muốn đi tham quan."
" Ừm được rồi cha bế con đi."
Để lại Trần Nhật Đăng với không gian yên tĩnh 2 cha con vui vẻ đi ra khỏi phòng. Cậu lắc đầu, trong lòng dáy lên hạnh phúc nhỏ, khóe môi mỉm cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...