20: Ngỏ Lời...

2.5K 194 24
                                    

Hôm nay vì nhà có khách nên cô đầu bếp chuẩn bị những món bắt mắt hơn thường ngày. Thịt dê nướng, thịt bò nhúng lẩu, còn đặc biệt làm riêng món miếng xào cua với bào ngư cho Bảo Bảo. Bé thích nhất là món này đó, mỗi khi về nhà ông bà là baba đều làm cho bé với cả nhà ăn, baba bé tay nghề vô cùng xịn luôn.

Thấy Lê Nhã Phong vẫn ngồi im bên cạnh Phổ Minh lâu lâu còn chọc ghẹo người ta thì Chung A Thần lên tiếng.

" Phá sản rồi?"

" ???"

" Tao hỏi mày phá sản hay sao hôm nay lại đến ăn trực nhà tao."

" Chậc, bạn ơi tôi làm gì cũng có lí do hết, bạn không thấy ở đây còn có ai sao?."

Nói rồi quay sang đưa tay nắn nắn vành tai của Phổ Minh. Y liếc anh một cái như thói quen chỉ một ngón tay thẳng mặt nam nhân, nghiêng đầu tránh né lại bị Lê Nhã Phong dùng tay bóp mũi. Phổ Minh tức trợn mắt. Cái người mất lịch sự vô liêm sỉ này sao dám bóp mũi y vậy hả? Kéo tay người ta ra cắn mạnh xuống một cái còn lắc lắc đầu nhỏ cho vết cắn sâu hơn.

Lê Nhã Phong bị cắn lại không giật tay ra được đau đến viền mắt đỏ ửng, đứng bật dậy dùng tay còn lại ôm đầu Phổ Minh kéo ra. Phổ Minh bị kéo suýt thì bật ngửa ra sau, y lôi theo cả tay người kia dùng răng day qua day lại. Lê Nhã Phong đau đớn xám mặt trán toát mồ hôi không nghĩ được gì theo bản năng cuối xuống cắn nhẹ lên má của Phổ Minh. Tá hỏa buông tay người lớn hơn né nhanh cú đớp má đó rồi vui vẻ chẹp chẹp miệng. Hơi mặn mặn nha bộ không tẩy tế bào chết 2 lần một tuần hả? Nhưng mà thơm nên bỏ qua.

Lê Nhã Phong ôm cánh tay gục đầu xuống bàn ầm một cái. Đau tay chưa đủ hay sao còn đập đầu vậy hả trời. Chung A Thần cùng Trần Nhật Đăng ngồi đối diện lắc đầu cười lạc cả giọng, Trần Nhật Đăng lên tiếng trước.

" Au, hai người hợp lắm đó nếu ở bên nhau chắc sẽ vô cùng náo loạn haha."

Phổ Minh bĩu môi liếc sang người bên cạnh. Thấy anh vừa ôm tay vừa ôm đầu nhăn mặt thì cũng hơi lo lo. Nắm kéo tay anh ra xem chỗ vết cắn Phổ Minh cũng bị chính mình dọa hết hồn. Vết cắn này không nhẹ đâu, tím xanh hết rồi còn rỉ máu nữa. Y đứng dậy hỏi người làm hộp sơ cứu sau đó quay qua lúng túng không biết làm gì liền đưa lên sát miệng thổi thổi.

Lê Nhã Phong bị y chọc cười nhưng vẫn cố kiềm nén sợ mình cười xong người nọ ngượng ngùng. Nhận lấy hộp sơ cứu từ tay người làm, mở hộp nhẹ nhàng hết mức xử lý vết thương cho anh. Sau khi xong xuôi dán cho anh một chiếc băng cá nhân rồi mới nhìn lên. Thấy anh đang nhìn mình thì càng thêm bối rối hỏi khe khẽ.

" Đau lắm không?"

" Đau chết đi được. Đầu cũng đau nữa đau ơi là đau."

Lân la lúc người ta không để ý xán lại gần ngả đầu lên vai làm nũng. Đôi chồng chồng đối diện vừa vui vẻ ăn cơm vừa xem kịch hay, cái thể loại tình cảm hài hước lãng mạn gì vậy trời, có hơi buồn nôn nhé. Phổ Minh nâng mặt Lê Nhã Phong nhìn một lượt.

" Ừm trên trán có cục u rồi nhưng không nghiêm trọng lắm

" Nghiêm trọng chứ, u to thế này sẽ để lại di chứng đấy."

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ