64:

185 12 0
                                    

Sau buổi tiệc, khi mọi thứ đã lắng lại, Phổ Minh và Lê Nhã Phong trở về căn nhà của họ cùng với Đậu Nhỏ. Không gian gia đình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Phổ Minh ôm chặt con trai vào lòng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào đứa bé. Đậu Nhỏ đã ngủ say sau một ngày vui chơi mệt nhoài, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi nhỏ bé của bé.

Lê Nhã Phong lặng lẽ đến bên cạnh, ngồi xuống bên vợ và con trai. Anh vòng tay qua eo Phổ Minh, kéo cậu lại gần hơn, để cảm nhận sự bình yên trong khoảnh khắc này. Họ cùng ngắm nhìn Đậu Nhỏ ngủ, và mọi thứ dường như thật trọn vẹn.

"Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ hôm nay " Phổ Minh khẽ nói, dựa đầu vào vai Nhã Phong.

"Em không cần phải cảm ơn. Tất cả những gì anh làm, đều là vì em và con " Nhã Phong đáp lại, giọng nói dịu dàng như một lời khẳng định.

Phổ Minh khẽ cười nhưng trong nụ cười ấy vẫn còn một chút gì đó vấn vương. Cậu không thể quên những cảm xúc lẫn lộn đã trải qua trong suốt thời gian qua nhưng giờ đây, với vòng tay của Nhã Phong và Đậu Nhỏ bên cạnh, cậu cảm thấy mọi tổn thương dường như đã được xoa dịu.

"Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác gia đình nữa... nhưng anh đã làm thay đổi tất cả " Phổ Minh thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền khi nhớ lại những tháng ngày cô đơn trước đây.

Nhã Phong hôn nhẹ lên trán vợ, lời nói của anh như một lời hứa:

"Anh sẽ luôn ở đây, em không cần lo lắng gì cả. Gia đình của chúng ta, giờ đã trọn vẹn."

Cả hai cùng chìm vào khoảnh khắc yên bình ấy, để mặc cho cảm giác ấm áp lan tỏa trong từng hơi thở. Những đau đớn, tổn thương của quá khứ giờ đã tan biến, thay vào đó là niềm hy vọng cho tương lai tươi sáng hơn.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Phổ Minh và Lê Nhã Phong càng trở nên yên bình và hạnh phúc. Gia đình nhỏ của họ thường dành thời gian bên nhau, cùng chăm sóc Đậu Nhỏ và thỉnh thoảng gặp gỡ với Ba mẹ Phổ Minh.

Mối quan hệ giữa Phổ Minh và Ba mẹ cũng dần dần được hàn gắn. Dù còn nhiều khoảng cách nhưng từng bước một, họ đã bắt đầu xây dựng lại sự tin tưởng và tình cảm mà đã mất trong quá khứ.

Phổ Minh nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi có gia đình bên cạnh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Y không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa, bởi giờ đây, bên cạnh cậu luôn có người chồng yêu thương và đứa con nhỏ đáng yêu.

Vào một buổi chiều bình yên, Phổ Minh đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn xanh mướt. Đậu Nhỏ đang chơi đùa với những chú chim sẻ nhỏ, tiếng cười của bé vang vọng khắp nơi. Phổ Minh mỉm cười, rồi quay lại nhìn Nhã Phong đang ngồi làm việc trên bàn.

"Anh có nghĩ rằng chúng ta đã trải qua đủ khó khăn rồi không?" Phổ Minh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Nhã Phong ngẩng lên từ màn hình máy tính, nhìn vợ với ánh mắt đầy yêu thương:

"Anh nghĩ rằng bất kỳ khó khăn nào cũng chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Quan trọng là chúng ta luôn có nhau."

Phổ Minh gật đầu, trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Những vết thương của quá khứ đã dần lành, và giờ đây, cậu biết rằng tương lai của mình sẽ chỉ còn là những ngày tháng hạnh phúc.

———————-

Chiếc xe đen bí ẩn lướt đi, biến mất khỏi tầm mắt trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra sự bất thường.

Trong văn phòng của tập đoàn, Lê Nhã Phong đang tập trung vào công việc thì điện thoại của anh reo lên liên hồi. Vừa bắt máy, giọng của người giúp việc nghẹn ngào vang lên:

"Thiếu gia! Hai...hai cậu chủ nhỏ... đã mất tích rồi!"

Tim Nhã Phong như muốn ngừng đập, anh đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn Phổ Minh đang ngồi bên cạnh:

"Chuyện gì vậy?" Phổ Minh hỏi, cảm nhận được sự căng thẳng từ chồng mình.

"Đậu Nhỏ và Bảo Bảo... chúng mất tích rồi!" Nhã Phong nói với giọng gấp gáp, đôi mắt đầy lo lắng.

Không chần chừ thêm một giây, cả hai tức tốc về nhà, trong lòng đầy những suy nghĩ rối bời. Vừa bước vào biệt thự, vợ chồng Chung A Thần, Trần Nhật Đăng còn có cảnh sát đã có mặt để điều tra, nhưng tung tích của hai đứa trẻ vẫn là một ẩn số.

Trong khi đó, trong một căn nhà hoang tách biệt, Đậu Nhỏ và Bảo Bảo bị trói lại. Lâm Thi đứng trước mặt hai đứa trẻ, nở nụ cười đầy nham hiểm.

"Đừng lo, hai đứa chỉ cần yên lặng đợi cho đến khi Ba của các cháu làm theo yêu cầu của ta. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. " Cô ta nói, giọng đầy đe dọa.

Bảo Bảo cố gắng giữ bình tĩnh, ôm lấy em trai đang run rẩy trong vòng tay mình. Dù sợ hãi, nhưng Bảo Bảo hiểu rằng cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ Đậu Nhỏ.

Tại nhà, Nhật Đăng và Phổ Minh đau khổ đứng trước sự bất lực của lực lượng cảnh sát. Không có bất kỳ manh mối nào về nơi mà hai đứa trẻ bị đưa đi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Nhã Phong đổ chuông, số lạ hiện lên màn hình.

"Chào Nhã Phong, lâu quá không gặp. " giọng của Lâm Thi vang lên từ đầu dây bên kia.

"Lâm Thi! Cô muốn gì?" Nhã Phong gầm lên, tay nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

"Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn một chút sự hợp tác. Nếu các người không muốn làm hại hai đứa con trai cưng của mình, thì hãy làm theo lời tôi. Tôi sẽ liên lạc lại với ngươi sớm thôi."
Cô ta cúp máy trước khi Nhã Phong kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Phổ Minh đứng cạnh, mặt mày tái nhợt. Cậu ôm lấy chồng, nỗi lo lắng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ. "Chúng ta phải làm gì bây giờ, Nhã Phong? Đậu Nhỏ và Bảo Bảo..."

"Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với chúng. Anh thề." Nhã Phong siết chặt bàn tay, ánh mắt quyết liệt.

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ