31: Em Hoặc Cậu Ấy.

1.9K 139 5
                                    

Chung A Thần ôm lấy đầu Trần Nhật Đăng vùi vào lòng mình mà xoa xoa lưng cậu. Trần Nhật Đăng chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, cậu run rẩy nắm lấy góc áo Chung A Thần thút thít khóc.

" Anh ơi, cậu ấy....cậu ấy có qua khỏi không anh ơi hức...em sợ, anh đưa em về được không?"

" Ngoan, không sao hết có anh ở đây, anh không để ai động vào em."

Chung Nhị nghe vợ mình hét như vậy càng thêm tức giận mà đưa cao tay tát lên bên má của bà khiến Lệ Hà ngã nhào trán đập vào cạnh bàn quát.

" Bà là mẹ mà không biết dạy con, để nó học thói hư tật xấu như vậy, hai thằng con trai bên nhau không phải là loại dùng vật đó đâm vào lỗ nhị à? Thật kinh tởm, thật bệnh hoạn. Chỉ có những kẻ không ra gì mới như thế."

Chung A Thần đưa tay lật bàn một cái thật mạnh khiến những gì trên bàn cùng bộ ấm trà tinh xảo rơi xuống đất tạo thành một loạt âm thanh đổ vỡ chói tai. Mắt tức giận đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi rít lên.

" Ông có thôi phỉ bán người ta không? Đồng tính luyến ái thì có gì là sai? Người ta yêu nhau thì có gì là sai? Người ta cũng là con người cũng có cảm xúc như bao người, họ có quyền được yêu và được sống với chính con người thật của họ. Ông có mù oán thì cũng đừng phô trương như vậy. Người ta có đụng chạm gì đến ông? Tôi và em ấy yêu nhau ông đứt gân máu chết hay thế nào?"

" CHUNG A THẦN!"

Lão Chung nghe Chung A Thần mắng Chung Nhị như vậy thì cũng theo phép tắt mắng hắn.

" Cậu ấy lai lịch thế nào? Gia cảnh ra làm sao? Có xứng đáng ở bên cạnh con giúp con một tay việc trong việc ngoài hay không?"

" Sao lại không?"

Cửa tháng máy mở ra. Ba bóng dáng 2 người đàn ông một người phụ nữ bế trên tay đứa bé 5 tuổi bước đến. Là Bama Trần, Bảo Bảo và Trần Trí Luân. Chung A Thần sớm gửi định vị cho họ và nói sơ qua tình hình từ lúc Chung Thức còn đang là tâm điểm vì hắn biết mọi chuyện sẽ ngày càng tệ có thể nguy hiểm cho cậu. Gọi họ đến đưa cậu rời khỏi đây.

Lão Gia Chung nheo mắt nhìn ba người lạ mặt vừa bước vào. Ngoại trừ cậu trai trẻ kia ra thì hai người còn lại có chút quen mắt. Lão Phu Nhân đứng bật dạy giọng run run.

" Trần Cảnh, Lâm Ngọc?"

Mama Trần gật đầu, Lão Gia Chung bất ngờ mở to mắt.

" Trần Cảnh và Lâm Ngọc?"

Baba Trần cất giọng xác minh.

" Là chúng tôi đây."

Tất cả mọi người cùng nhau ngơ ngác. Đây là loại tình huống gì vậy? Không phải đang xem phim chứ?

Baba Trần cùng Lão Gia Chung niên thời là anh em cột chèo với nhau còn Mama Trần và Lão Phu Nhân là đôi bạn thân từ cấp trung học. Họ gặp và quen biết nhau qua buổi tiệc nhậm chức chủ tịch cùng chiếc ghế trưởng tộc của Lão Gia Chung.

Ngày đó ba mẹ mama Trần bận công việc ở nước ngoài không đến được đành bảo bà đi. Mama Trần kéo theo chị em là Chung Phu Nhân cùng đến bữa tiệc.

Sau bữa tiệc hôm đó đầu tiên Lão Gia Chung nhắm trúng Mama Trần nên nhờ Baba Trần moi thông tin hộ. Baba Trần nhiệt tình giúp đỡ anh em cua gái nhưng sau thời gian tiếp xúc, họ lại có tình cảm với nhau. Lúc Lão Gia Chung biết chuyện vô cùng giận mà cạch mặt Baba Trần. Lão Phu Nhân khi ấy là người ở bên an ủi ông, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Chung Lão Gia dần phát hiện ông đối với Mama Trần là nhất thời say nắng còn với Chung Phu Nhân là tình cảm lâu ngày tích tụ, mỗi một giây bên bà đều khiến ông thấy nhung nhớ khi xa nhau.

" Ông định ngăn cản chúng đến với nhau sao?"

Baba Trần ngồi đối diện Chung Lão Gia cất tiếng hỏi. Chung Lão Gia chỉ vào Trần Nhật Đăng.

" Cậu ấy là con trai ông?"

" Đúng vậy. Thằng bé là con của tôi và Lâm Ngọc."

Mama Trần đang cùng Chung Phu Nhân hàn thuyên nghe bà kể rõ chi tiết sự tình. Trần Trí Luân đến gần ôm em trai vào lòng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp khi gặp bama cùng anh hai ở đây.

" Cục cưng ngoan không khóc, anh hai và ba mẹ ở đây bảo vệ em."

" Anh ơi em..."

" Không sao. Có anh hai ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến việc động đến em.":- Đưa cái nhìn sắt lẹm về phía Chung Nhị. Con cháu nhà họ Trần, muốn ức hiếp là ức hiếp sao?

Lão Gia Chung còn chút khó xử nhìn sang nhà họ Lý từ nãy đến giờ như bù nhìn. Lý Nguyện khuôn mặt trang điểm kỉ càng từ nảy đến giờ nhìn Chung A Thần vuốt ve cậu trong lòng tâm tình dậy sóng. Cô đứng phắt dậy nói.

" Anh A Thần, chuyện này là sao vậy anh?"

" Cô hỏi chuyện gì?"

Chung A Thần khó chịu trả lời Lý Nguyệt song lòng như có mưa đá nhìn vợ yêu đang trong vòng tay người khác sụt sùi.

" Em rất thích anh, từ nhỏ đã luôn như cái đuôi nhỏ đi theo anh, năm đó lúc em 5 tuổi anh đã hứa sau này khi em trở thành thiếu nữ sẽ cưới em."

" Do bị cô bám lèo nhèo bên tai thành phiền nên tôi ừ đại cho cô đi, ai mà biết cô ôm tâm tư si tình tin theo lời hứa suôn của tôi từng ấy năm? Cô ngốc cô tự mình đa tình thì trách ai? Ngôn tình cái gì mà thanh mai trúc mã ít thôi thưa Tiểu Thư."

" Anh... em không cần biết, giữa em và cậu ấy anh chọn ai?"

" Cô xứng đứng ngang hàng với em ấy sao? Em ấy là duy nhất không phải sự lựa chọn như cô đâu đồ ngốc."

Lý Nguyệt quay sang căm phẫn mắt rưng rưng trào nước nhìn về phía cậu. Một tia hung ác lóe lên trong đôi mắt to tròn tinh xảo. Cô ta cầm nĩa trên tay lao về phía cậu. Trần Trí Luân nhanh chóng phát hiện hành động ngông cuồng đó bế ngang Trần Nhật Đăng đưa sang cho hắn sau đó đợi lúc cô ta vừa vung tay tới thì chụp lại tay cô ta vặn một cái khiến cô ta đau đớn thét lên chiếc nĩa theo đó rơi xuống nền.

Bảo Bảo chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng vừa rồi bé hét to.

" BABA!"

Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhảy khỏi lòng mama Trần chạy đến bên chỗ cậu.

" Baba ơi, baba có sao không baba."

Lão Lý nhìn con gái mình hoá điên thì nhanh chóng cùng hai người con trai cưỡng ép đưa cô ta ra xe đi về. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn cậu nói khẽ.

" Tại mày thằng chó chết, mày phá hỏng chuyện tốt của tao, cướp mất hạnh phúc của con tao. Tao sẽ bắt mày trả giá cho ngày hôm nay."

[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ