Thời gian mỗi ngày đều bình thường yên ả trôi qua. Hôm nay Lê Nhã Phong sau khi thăm khám lần nữa cũng được bác sĩ đề nghị cho phép xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Trần Phổ Minh đang bận rộn xếp quần áo cùng các vật dụng mà thời gian qua gia đình Chung A Thần mang vào giúp.
Lê Nhã Phong bước xuống giường đi về phía Y đứng tại sofa. Y giật mình khi đột ngột có vòng tay ôm lấy eo mình. Khẽ thở ra một hơi mím môi híp mặt quay lại nhìn khuôn mặt của người lớn hơn đang đặt trên bả vai.
" Có chuyện gì sao? "
Lê Nhã Phong cười nhẹ lắc đầu, vùi mặt vào hỏm cổ Y hít sâu một hơi sảng khoái thở ra.
" Chỉ là thiếu hơi em nên muốn ôm ấp hít hít một chút "
Phổ Minh bật cười, mặc kệ người ta đu đeo bám dính lấy mình tiếp tục chuyên tâm vào công cuộc dọn dẹp sạch sẽ.
Chung A Thần đỗ xe trước cổng bệnh viện, sau đó di chuyển đến phòng của bạn mình phụ giúp bọn nó mang đồ xuống xe.
Hiện tại ba người họ đều đang ngồi ngay ngắn trên xe rồi, chiếc xe lăn bánh đều đều chạy về phía biệt thự riêng của Chung A Thần. Hắn nói là vị nhà của hắn đề xuất 2 người họ đến ở cùng để em ấy còn giúp đỡ Phổ Minh làm vài việc vặt vì hiện tại Phổ Minh phải chú tâm vào chăm sóc cho Nhã Phong. Đợi đến khi Nhã Phong hoàn toàn khoẻ khoắn rồi hãy về nhà riêng. Cả hai nghe xong cũng không phản đối gì, như vậy cũng được, đều là bạn bè thân thiết, ở chung một thời gian cũng chẳng vấn đề gì.
Trần Nhật Đăng ở nhà tất bật chạy tới chạy lui cùng mọi người trong bếp chuẩn bị thức ăn. Phòng ốc đã được cho người dọn dẹp sắp xếp từ trước chỉ cần đến mang vật dụng cá nhân theo và ở lại thôi chẳng phải sắm sửa thêm gì cả.
Có tiếng người từ ngoài đi vào. Trần Nhật Đăng chạy vội ra thì thấy là Chung A Thần và Phổ Minh đang đi sau cùng Lê Nhã Phong. Cậu nhanh chống kêu mọi người cùng vào bàn ăn sau đấy lên phòng nghỉ ngơi.
.
Đã được một tháng kể từ ngày Phổ Minh và Nhã Phong đến sống cùng tại biệt thự của Chung A Thần.
Sức khoẻ của Nhã Phong đã hoàn toàn bình phục. Gần đây mọi người trong nhà bắt đầu thấy sự thay đổi tuy nhỏ nhưng vô cùng khó hiểu của Phổ Minh. Y thay đổi phong cách ăn mặc, từ những bộ đồ bình thường vừa vặn Y chuyển sang mặc nhưng loại quần áo dài tay rộng gấp mấy lần cơ thể của Y.
Nhã Phong có hỏi thì Phổ Minh trả lời rằng em ấy bắt đầu thích mặc những bộ quần áo to rộng, chúng khiến em ấy thoải mái vận động. Nhã Phong cũng không nghi ngờ gì vì anh thấy đúng là mặc rộng như vậy sẽ rất thoải mái chỉ có điều là đồ Y mua có hơi rộng lắm không? Nhưng cũng không hỏi đến cùng, em ấy làm việc gì khiến em ấy vui vẻ và em ấy thích nó là được anh không phản đối bất kì quyết định nào của Phổ Minh.
Duy chỉ có một người bắt đầu có những nghi ngờ về Y, đó chính là Nhật Đăng. Cậu thấy biểu hiện của Phổ Minh rất lạ, lạ ở chỗ rất giống lúc cậu lén lút mang thai năm 18 tuổi. Lại nhớ đến gần đây Nhã Phong hay nửa đùa nửa thật than thở với nam nhân nhà cậu rằng cục cưng của cậu ấy gần đây rất khó chịu, cấm không cho cậu ấy gần gũi thì thôi đi ngay cả ôm cũng không đồng ý. Tối đó Nhã Phong sau khi cùng Phổ Minh dây dưa môi lưỡi liền trở người muốn đè Y, Phổ Minh một mực chống cự nói là Y thấy không khoẻ, không muốn gần gũi, nói xong thì quay lưng lại với anh. Nhã Phong cụt hứng lo lắng ôm lấy eo muốn kéo Y lại gần thì Phổ Minh lại phản ứng mạnh đẩy tay anh ra khỏi eo mình. Nhã Phong khó hiểu ngồi dậy không nói gì chỉ nhìn Y đợi lời giải thích. Phổ Minh biết bản thân phản ứng hơi quá cũng ngồi dậy nhẹ giọng dỗ ngọt đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk // PondPhuwin ] Tìm Chồng Cho Ba Nhỏ
Romance- Trần Nhật Đăng sau tốt nghiệp cấp 3 liền cùng bạn bè tụ hợp mở tiệc ăn mừng, do tửu lượng thấp nhưng cao hứng thành ra là cái người bị " chọt " 5 tháng sau mới phát hiện bản thân cùng người hôm nọ có con rồi... - Cậu khốn khổ muốn chết không biết...