Chương 2: quyết chiến

9 2 0
                                    

Ăn uống xong xuôi Tiêu Hoài Diệp kéo Hồ Bạch Lam đi ra ngoài giữa sân, vài người đi đi lại lại quét dọn Tiêu Phủ, mọi thứ rất chi là gọn gàng. Nhìn xuống đám thuật hạ bên dưới sân Tiêu Hoài Diệp lên tiếng

"Người đâu chuẩn bị đồ đạc, chúng ta cần phải lên đường"

Hồ Bạch Lam hỏi lại

"Lên đường....đi đâu?"

"Rồi ngài sẽ biết, tạm thời nghe ta"

Một thuật hạ đứng bên dưới lên tiếng

"Tộc trưởng lên đường ngay bây giờ sao?"

Người nói đó là A Mộc thuật hạ thân cận của Tiêu Hoài Diệp.

"Ừ đến lúc rồi, gọi tất cả thuật hạ vào đây"

Chỉ trong giây lát bên ngoài tất cả thuật hạ tụ tập ngày càng đông, cả khoảng sân trống nay người nhiều đếm không xuể, bọn họ nhìn nhau nhốn nháo cả khoảng sân rộng, Tiêu Hoài Diệp lên tiếng

"Ngày chúng ta chờ đợi 200 năm cũng đã đến, những người được chọn mau bước lên"

Một đám hơn trăm người cùng nhau bước lên đứng đầu, tất cả điều quỳ xuống cung kính hô to

"Có thuật hạ"

"Nghe rõ đây, người đang đứng trước mặt các ngươi là ngài ấy là nhị đại vương, người mà chúng ta chờ đợi suốt 200 năm"

Tiêu Hoài Diệp chỉ tay về phía Hồ Bạch Lam đang đứng phía sau, tất cả không hẹn mà cùng nói

"Nhị đại vương mừng ngài trở lại"

Hồ Bạch Lam chỉ ừ một tiếng rồi sai thuật hạ chuẩn bị lên đường theo như lời Tiêu Hoài Diệp nói, xe ngựa được chuẩn bị, nhưng chỉ duy nhất một chiếc xe ngựa, bên trong chỉ mỗi hai người ngồi, là Tiêu Hoài Diệp và Hồ Bạch Lam, còn thuật hạ đi phía ngoài cảnh giới cao độ, hơn nửa ngày cũng đi đến Sơn Mộng Bi Ai, nơi này Hồ Bạch Lam không biết là nơi nào chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Hoài Diệp mà la làm theo, vừa đến nơi A Mộc vén rèm xe ngựa nói vọng vào trong

"Tộc trưởng, đại vương đến nơi rồi"

Tiêu Hoài Diệp với Hồ Bạch Lam từ từ bước xuống xe ngựa, cả hai đi về phía trước, Tiêu Hoài Diệp đi trước Hồ Bạch Lam dạo bước theo sau lưng, hàng ngàn người đối diện chấp hai tay cung kính nói

"Tiêu Thiếu chủ mời đi lối này"

Bọn họ nói xong thì ra dấu mời, chẳng hiểu vì sau Tiêu Hoài Diệp lại đùng đùng nổi giận quát tháo bọn họ.

"Sao các ngươi còn đứng trơ mắt ra đó, nhị đại vương đang đứng trước mặt còn không mau quỳ xuống"

Tiêu Hoài Diệp nói xong thì chỉ tay về phía Hồ Bạch Lam đang đứng sau lưng, tất cả mọi người ở đó giật mình nhìn về phía sau lưng hắn. Bọn họ nhìn thấy phía sau lưng Tiêu Hoài Diệp có một nam nhân mặc bạch y, vẻ ngoài rất rất giống với nhị đại vương mà họ kính trọng, tất cả liền quỳ xuống dập đầu liên tục

"Nhị đại vương.....thuật hạ có mắt như mù, mong ngài trách phạt"

"Nhị đại vương tha tội cho kẻ ngu muội này"

[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ