Hồ Nhật Hạ cũng biết Tiêu Hoài Diệp đã làm gì với chủ nhân mình khi ở trong phòng, còn làm gì ngoài việc ăn nhau, tuy biết rõ nhưng ngu dại gì Hồ Nhật Hạ nói ra, kẻo Tiêu Hoài Diệp nổi khùng may miệng mình lại.
"Bọn ta đi trước, ngươi nhớ gọi chủ nhân ra ăn cơm đấy"
Hồ Nhật Hạ vừa dứt câu đã kéo Tuyết Vũ đi ra bàn cơm đã được dọn sẵn, hắn không đứng đây thắc mắc gì thêm kẻo tự mang họa giống ai kia. Tiêu Hoài Diệp đem hết đống vải vừa bị mình xé vứt ở đâu thì không ai biết
Nhìn cách thập thò phía sau mấy bụi cây khiến ai cũng phải lén lút dõi theo.
"Sư thúc làm gì thế?"
Trúc Mãng Nguyên vừa dứt câu đã bị vài người bịt miệng lại, nếu để Tiêu Hoài Diệp nghe thấy lại ăn đòn thay cơm. Hồ Nhật Hạ đợi đến khi Tiêu Hoài Diệp đi mất mới dám nói hết mọi chuyện cho đệ tử biết
Kể lại mọi chuyện trước đó cho chúng đồ đệ nghe sạch không sót thứ gì, đã nói xấu lại nói to, có khác nào đang nói xấu trước mặt người đó.
Khi nhận ra Tiêu Hoài Diệp đang lườm mình từ một góc khuất sau mấy bụi cây, Hồ Nhật Hạ lập tức lấy mấy quả táo dồn vào miệng nhai như thể chết đói, thậm chí chưa nhai đã vội nuốt lấy nuốt để, báo hại nghẹn xém chết
Để đánh lừa ánh mắt hung ác kia Hồ Nhật Hạ đành phải im miệng kẻo bị đòn giống Tuyết Vũ
Nhưng trong lúc sợ Tiêu Hoài Diệp đánh hắn dường như làm não rơi mất, chỉ cần ngậm miệng lại là đủ, đâu nhất thiết phải lấy táo dồn vào miệng ngăn những câu nói chực chờ sắp thốt ra.
Chỉ bấy nhiêu đây Tuyết Vũ cũng hiểu được Tiêu Hoài Diệp hung hăng đến đâu, người ngang ngược như Hồ Nhật Hạ còn phải sợ nói chi ai
Có lẽ ngoài sự uy nghiêm của Hồ Bạch Lam trấn áp hắn ra, thì chẳng ai dám chọc con thú ấy điên lên, hậu quả khôn lường.
Sau khi mặc lại y phục Hồ Bạch Lam đi ra bàn dùng bữa, mọi người xung quanh nhìn y với ánh mắt rất lạ, trên cổ Hồ Bạch Lam để lộ ra mấy vết đỏ đỏ, dấu răng, dấu hôn in khắp trên cổ, dấu vết tội xấu họ vừa mới lén lút còn in rõ trên da thịt
Dù cho Hồ Bạch Lam mặc y phục kín đáo vẫn để lộ ra ngoài, làn da trắng trẻo của y càng khiến mấy dấu đỏ kia dễ dàng trông thấy
Hồ Bạch Lam nhanh tay kéo cao cổ áo lên hắng giọng một cái, mọi người cũng biết họ mới làm việc gì bên trong phòng, đúng là không ngờ được, ban ngày ban mặt họ cũng có thể thịt nhau. Tiêu Hoài Diệp từ xa đi đến dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm về Tuyết Vũ
Tuyết Vũ quay mặt nhìn về chỗ khác tránh ánh mắt mang đầy sát khí kia của Tiêu Hoài Diệp, Hồ Bạch Lam hắng giọng một cái như muốn Tiêu Hoài Diệp thu lại ánh mắt giết người kia, nhưng hắn không những không nghe mà còn trừng mắt nhìn ngược lại Hồ Bạch Lam đầy đe dọa
Cứ như hai người này đã làm việc gì đó đáng trách lắm không bằng, chỉ là Tuyết Vũ muốn xoa bóp giúp chủ nhân giảm đi mệt mỏi, nào ngờ biến thành tranh đoạt y khiến Tiêu Hoài Diệp hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...