Chương 30: ta không dám trêu nương tử ngươi nữa

0 0 0
                                    

Trời vừa chuyển sang chiều, ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, từng tiếng chim gọi bạn kháo nhau bay nhanh về tổ sau một ngày kiếm ăn xa xôi.

Hôm nay nhị tông chủ không đi gây sự đúng là chuyện hiếm, cũng không chừng vừa rồi bị Tiêu Hoài Diệp dọa cho đảo điên thần trí, hồn phách chưa kịp quay về mới có biểu hiện khác thường.

Đi gần đến phòng bếp còn chưa vào trong, Thẩm Vĩ đã nghe thấy mùi thức ăn rất thơm, bụng cũng đánh trống đòi ăn vì mùi thơm quá hấp dẫn. Bước vào thì thấy mọi người cũng đã nấu xong một nửa

Cơm canh đã được bày ra cả mâm lớn, nhìn cũng biết họ chuẩn bị theo khẩu vị của Hồ Bạch Lam, toàn những món chiên, như cánh gà chiên nước mắm, còn có mấy món nướng bày ra cả đống, có cà nướng thêm thịt nướng và một con cá trê nướng rất lớn

Đặc biệt là mấy món đó rất cay, Thẩm Vĩ nhìn sơ qua mà nhíu mày đầy suy tư

"Hằng ngày tên yêu tinh đó ăn nhiều vậy sao, nếu vậy sớm muộn hắn cũng thành heo cho mà xem, còn mấy món này toàn là chuẩn bị theo khẩu vị của hắn, khách đến nhà không hỏi mình ăn gì cả, đúng thật là làm phách, ăn cho nhiều vào để thành heo nhanh một chút, đến lúc đó sư muội sẽ không còn thích hắn nữa, ha ha... vậy thì chẳng phải tốt quá sao!"

Hắn lại cười thầm khi nghĩ đến lúc sư muội không còn thích Hồ Bạch Lam nữa, cầu mong tiểu hồ ly ăn cho nhiều để nhanh biến thành heo, đúng là kẻ nhỏ mọn, lúc nào cũng tìm cách phá người khác

Vừa rồi lại nói chuyện thân mật với y, nhưng đến khi tiểu hồ ly không có ở đây thì hắn lại nghĩ xấu.

Thẩm Vĩ đi lại đứng cạnh Vương Nhĩ Hà vừa làm cơm vừa nói chuyện, chỉ có mình hắn hỏi y rất nhiều chứ đại tông chủ chỉ lo chăm chú xào rau không quan tâm là mấy

Khói bay lên trước mặt, Vương Nhĩ Hà chỉ cau mày vì khói làm mình ngộp, tay vẫn tiếp tục nêm nếm gia vị xào nấu một cách rất chăm chú, một chút động tác dư thừa cũng không có

Đệ nhất tông chủ quả không hổ danh là đệ nhất tông chủ, vừa đẹp, vừa tài giỏi đứng trên bao nhiêu người được họ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lại chẳng quan tâm thế sự nhân sinh, bỏ nhà cao cửa rộng, bỏ cả giang sơn nguy nga rộng lớn theo Hồ Bạch Lam về đây sống

Lại biết nấu ăn chăm sóc cho tiểu nương tử thì quả thật rất hiếm, nhít gần thêm chút nữa, Thẩm Vĩ lại xì xầm bên tai y, trong lời nói lại như đầy ẩn ý châm chọc

"Không ngờ đệ nhất tông chủ cũng có ngày vào bếp nấu ăn đó nha, phải khâm phục Hồ Bạch Lam biết chọn phu quân thật, mà huynh biết nấu không đó, sao ta chưa từng thấy huynh vào bếp!"

Vương Nhĩ Hà đưa đôi đũa đang cầm trên tay gõ lên đầu Thẩm Vĩ một cái rõ đau, Thẩm Vĩ ôm đầu la lên một tiếng rồi lại tiếp tục chọc y, lần này Vương Nhĩ Hà lại gõ lên đầu hắn thêm cái nữa mạnh hơn lần trước, kèm theo một câu nói như đang trách móc

"Ta chỉ xuống bếp mỗi khi đệ ấy muốn, và ta chỉ muốn nấu cho một mình đệ ấy ăn thôi, nếu ngươi không thích vậy chút nữa đừng có ăn, mấy món này ta nấu dành riêng cho Bạch Lam, ngươi muốn ăn thì tự đi mà nấu"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ