Lúc mang cả hai về yêu tộc, Hồ Bá Vương lại bật nắp quan tài nhìn mặt hai người lần cuối, nhìn vào trong cổ qua tài lạnh lẽo, hai hàng nước mắt Hồ Bá Vương không sao ngăn lại được
Người đệ đệ từ nhỏ đến giờ y yêu thương hơn cả mạng sống nay nằm đây không nói một câu với mình, y đã từng hi sinh tính mạng cho họ chạy thoát cửa tử một lần, nay lại đứng đây bật nắm quan tài nhìn lần cuối rồi đưa tiễn họ đi, trời cứ như trêu ngươi.
Hồ Bá Vương nấc lên từng tiếng nghẹn ngào chua sót
"Tiểu Bạch sao đệ lại bỏ ta, Tiêu Tiêu tại sao vậy, sao hai người bỏ ta lại một mình"
Vừa dứt câu Hồ Bá Vương quỳ sụp xuống ôm quan tài khóc nức nở trước vô số quan triều, hai thi thể ấy nay đang ôm lấy nhau nằm gọn trong một chiếc quan tài lạnh lẽo, chật chội. Tay Tiêu Hoài Diệp kề bên dưới để Hồ Bạch Lam nằm gọn trong lòng mình, đầu hơi nghiêng tựa hẳn vào lòng đối phương
Đến ngay cả cái chết cũng không thể nào chia cắt được hai người, mọi người đều bật khóc mỗi khi thắp hương cho cả hai, chưa bao giờ họ đau đớn như lúc này, chứng kiến tứ hồ vương quỳ sụp bên quan tài khóc nghẹn cả giọng, chứng kiến hai người cùng ôm nhau nằm trong một chiếc quan tài mà lòng đầy chua xót.
Hồ Nhật Hạ chầm chậm lại đỡ Hồ Bá Vương đứng dậy cũng khóc nấc theo, lòng hắn giờ đây như bị dao phanh thây ngàn mảnh
"Đại vương ngài nén lại đau thương, để chủ nhân được thanh thản ra đi không vướng đau thương hồng trần nữa"
"Ngươi bảo ta nén lại đau thương như thế nào đây, đệ ấy và Tiêu Tiêu là người thân cuối cùng của Bạch Phủ còn sống sót, ta xa đệ ấy 20năm, nay gặp lại chưa bao lâu đã phải tiễn đưa đệ ấy xuống nắm mồ lạnh lẽo, ngươi bảo ta phải kiềm nén thế nào?"
"Thuật hạ biết ngài đau đến đâu, ngài ấy cũng là chủ nhân ta đi theo hầu hạ, ta vô dụng không đủ sức bảo vệ ngài ấy, tội ngàn lần đáng muôn chết, nhưng ngài cần bình tĩnh trước đã, nếu để chủ nhân nhìn thấy ngài gục ngã thế này ngài ấy có thể nhắm mắt được không?"
Cả hai lại gục xuống nền nhà khóc lên từng hồi, dù cho y có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ khóc khi nhìn thấy người thân cuối cùng rời đi.
Hồ Bá Vương chạy lại đỡ lấy đầu đệ đệ ôm vào lòng như ngày còn nhỏ, quá khứ cuối cùng chỉ có ở vườn đào năm ấy còn sót lại, y nhớ lúc đó đệ đệ mình nhỏ lắm, lúc nào đứa bé ấy cũng chỉ biết quanh quẩn nơi vườn đào, lúc nào cũng đòi y dạy trèo cây hái quả
Nhớ đến cái nụ cười ngây ngô đáng yêu ấy Hồ Bá Vương không kiềm được mà khóc lớn thành tiếng
"Bạch Lam đừng bỏ lại ta mà, đệ mau mở mắt ra nhìn ta đi, ca ca sẽ hái đào cho đệ ăn như lúc nhỏ được không, không phải đệ nói đệ thích ăn đào lắm sao, mau tỉnh dậy đi mà, ta sẽ hái thật nhiều đào cho đệ ăn, mau nhìn ta đi, đừng ngủ nữa"
Nhiều người thấy Hồ Bá Vương mất bình tĩnh liền kéo y ra xa, kẻo để nước mắt rơi xuống thi thể người bên trong lại không lành.
"Bỏ ta ra, để ta bên đệ ấy đi"
Tay y buông khỏi thi thể đệ đệ chẳng khác nào bị người khác lóc da xẻ thịt, Hồ Bá Vương lại quỵ xuống đất khóc lóc không ngừng gọi đệ đệ tỉnh dậy, dù cố đến mấy hai người bọn họ vẫn sẽ không tỉnh dậy nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...