Khi trời sáng, Hồ Bạch Lam từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh, vừa tỉnh dậy liền thấy Tiêu Hoài Diệp đang chống tay lên càm nhìn mình chằm chằm
Mặt Hồ Bạch Lam đỏ lên khi thấy hắn không mặc y phục mà trần như nhộng, bên dưới có thứ gì đó cọ vào bụng mình, nó vừa dài vừa nóng không khác gì thiên trụ, cố xua đi cái ý nghĩ xấu hổ đó, Hồ Bạch Lam che mắt mình lại hốt hoảng mắng hắn ngay
"Sao ngươi ngủ trong phòng của ta...còn nữa, sao ngươi không mặc y phục hả?"
Tiêu Hoài Diệp vẫn chống càm nhìn Hồ Bạch Lam, mặt của hắn rất gian khẽ nở một nụ cười
"Quên nhanh vậy sao bảo bối, tối hôm qua ngài say đến mức đi nhầm phòng, còn nói yêu ta nữa mà, y phục của ta cũng bị ngài xé rách hết rồi còn đâu?"
Tiêu Hoài Diệp nói xong thì liếc mắt nhìn xuống chân giường, Hồ Bạch Lam buông tay cũng nhìn theo, thấy y phục của cả hai nằm ngổn ngang bên dưới, mặt của Hồ Bạch Lam biến sắc, y từ từ nhìn vào trong chăn và nhận ra một chuyện, bản thân mình cũng vậy, giống như Tiêu Hoài Diệp không mảnh vải che thân
Hồ Bạch Lam đỏ mặt chui tọt vào trong chăn mà trốn, tấm chăn bị y giật lấy, làm lộ ra cơ thể trần trụi của Tiêu Hoài Diệp chẳng có gì che lại, đầu y bóc khói vì quá ngại, Tiêu Hoài Diệp đưa tay kéo chăn ra rồi nói
"Ra đây đi, hôm qua ngài đáng yêu lắm đó, nào ra cho ta nhìn chút"
"Không ta không ra đâu"
"Vậy có yêu ta không?"
Nghe vậy Hồ Bạch Lam từ từ ló đầu ra khỏi chăn rồi lí nhí đáp
"Có"
Tiêu Hoài Diệp cười nhẹ rồi hỏi
"Vậy thì ra đây đi trốn chi?"
Hồ Bạch Lam ló đầu ra rồi cười khúc khích, Tiêu Hoài Diệp có thời thì nhào vào y mà hôn lấy hôn để, bị hắn làm cho nhột nên tiểu hồ ly cười lên khúc khích
"A Tiêu đừng...nhột quá ha ha...nhột đừng mà ha ha..."
Nhìn nét mặt ngại ngùng của Hồ Bạch Lam hắn lại cười gian một cái, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn vào nơi không đi được phép nhìn, khiến mặt Hồ Bạch Lam đỏ lên đến tận mang tai, Tiêu Hoài Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể không mảnh vải che thân trước mặt, hắn như kẻ háo sắc nhìn tiểu hồ ly này mà nuốt nước bọt một cái
Mặt Hồ Bạch Lam đỏ bừng bừng, y lấy chăn che người lại không muốn để hắn nhìn tiếp, lại bị Tiêu Hoài Diệp giật lấy tấm chăn ném sang một bên, hắn được nước thì muốn đẩy thuyền luôn, nhanh chóng nhào đến ôm chặt người đối phương đè dưới thân mình
Vật vả khá lâu hai người mới chịu buông nhau ra, họ ước rằng thế giới bỗng chốc đứng yên, để mình vài người đối diện được gần nhau hơn nữa.
"Ta xin lỗi, ta thật sự không thể kiềm chế được!"
Hồ Bạch Lam vẫn nằm vật ra đó thở dốc vì kiệt sức, cả hai dây dưa đến trưa thì mới ra khỏi phòng, khung cảnh bây giờ lại biến đổi, không còn là cảnh đẹp hay tình cảm mặn nồng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
Aktuelle LiteraturNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...