Khi ăn uống xong xuôi, Hồ Bạch Lam đứng dậy cùng với hai người kia, là Tiêu Hoài Diệp, Vương Nhĩ Hà cùng theo Tuyết Vũ đi may hỷ phục
Bốn người đi đến phòng may đồ chuẩn bị cho hỷ sự của mình, vừa đến nơi, bên trong hơn chục người đang bê nhiều sấp vải ra đi đến trước mặt y, Hồ trưởng lão đi lại cúi đầu hành lễ
"Nhị đại vương, hoàng phi và Vương tông sư mời chọn cái mình thích"
Tiêu Hoài Diệp nghe đến câu hoàng phi thì quát lên
"Gọi ta là Tiêu thiếu chủ nghe chưa?"
Hồ trưởng lão giật mình rồi cũng vâng dạ không gọi vương phi nữa, tên này tính nóng như lửa, hở chút dọa nạt người ta.
Hồ Bạch Lam đi lại cầm lên xem xét hơn chục loại vải khác nhau, đến lần thứ chín y chọn một sấp vải lụa đỏ, vải rất mịn, vừa chạm tay cảm nhận được nó rất mát, nếu may hỷ phục thì còn gì bằng, y quyết định xong thì chọn cái này ngay, Hồ trưởng lão gật đầu rồi bảo người đến đo y phục
"Nhị đại vương mời ngài đứng im để cung nữ may cho đẹp"
Hồ Bạch Lam đứng thẳng hai tay dang ra, cung nữ nhanh chóng bắt đầu đo đạc từ trên xuống dưới, khi đo đến vòng eo bọn họ càng thêm cẩn thận, họ không dám chạm vào người của thái tử, vì mấy cung nữ kia vừa nhìn thấy Tiêu Hoài Diệp đang lườm mình
Ánh mắt này của hắn là đang ghen, nếu mấy cung nữ kia sơ xuất chỉ cần chạm vào người Hồ Bạch Lam, là sẽ bị Tiêu Hoài Diệp đánh ngay lập tức, vì không muốn bị ăn đòn, bọn họ cẩn thận từ chút một, một chút cũng không dám để tay mình chạm vào eo thái tử.
Khi đo xong y phục cho Hồ Bạch Lam, bọn họ mới thở phào một cái, còn tưởng mình không qua khỏi được kiếp nạn lần này, y phục của thái tử đo xong, tiếp theo là đến lượt Tiêu Hoài Diệp và Vương Nhĩ Hà, hai người này có lỡ động vào cũng không sao, miễn là đừng chạm vào thái tử là được
Xong xuôi các cung nữ ghi chép ra giấy bảo những người may chuẩn bị.
"Thưa nhị đại vương đã đo xong rồi, ngài có thể đi được, lão không làm phiền ngài nữa"
Hồ trưởng lão nói vừa xong, Tiêu Hoài Diệp đã kéo tay Hồ Bạch Lam đi nhanh ra ngoài, cung nữ chỉ nhìn theo không kịp nhận ra là họ vừa mới rời đi trước mặt, đi gì lẹ dữ. Thấy hai người chạy mất hút, Vương Nhĩ Hà chạy theo sau gọi lớn
"Khoan đã đợi ta với!"
Chưa dứt câu bóng dáng hai người đã dần mất hút, Vương Nhĩ Hà vừa nói, vừa chạy theo sau không ngừng gọi hai người phía trước, nhưng họ chẳng hề đợi mình, vẫn chạy rất nhanh
"Đợi sao, ngươi đừng mơ, nếu muốn thì cố mà đuổi kịp bọn ta đi"
Hắn nói xong liền cúi người xuống bế Hồ Bạch Lam lên tay mình, tiểu hồ ly đã bị hắn bế lên tay dễ dàng như bế một con mèo nhỏ.
Hồ Bạch Lam giật mình nên ôm chặt cổ của Tiêu Hoài Diệp để không bị ngã, thấy bảo bối giữ lấy mình, Tiêu Hoài Diệp phi thân bay qua từng ngọn cây rồi trốn vào rừng, chỉ cần làm như vậy đại tông chủ sẽ bị bỏ lại phía sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...