Bên ngoài sân bỗng chuyền đến tiếng bước chân nhiều người, loáng thoáng trong đó Hồ Nhật Hạ còn nghe được vài lời xì xầm to nhỏ.
"Bọn chúng sao rồi, ổn chưa?"
Nhìn ra cửa là một bóng người diện bộ y phục tím đứng ngược sáng, khỏi cần nhìn mặt Hồ Nhật Hạ cũng biết đó là nhị tông chủ, ngoài hắn ra còn ai mang được chất giọng đanh đá lạnh tanh ấy nữa. Hắn thở dài đáp
"Ngủ rồi, nhưng sao chủ nhân ta lại yếu đi sao mỗi lần triệu hồi thiên lôi chứ, lần trước ta thấy y biến sắc, còn lần này lại ngất chứ, rốt cuộc là sao đây?"
Thẩm Vĩ không giấu được tiếng thở dài, bước lại chỗ Hồ Bạch Lam đang nằm đó, lại ngồi xuống cạnh y
"Ngươi biết vì sao một mình hắn triệu hồi thiên lôi có thể đánh chết hai con cương thi kia không?"
Hồ Nhật Hạ lắc đầu không hiểu, Thẩm Vĩ nói tiếp
"Hắn dùng toàn bộ linh lực vào một lần đánh để kết liễu kẻ địch, nếu trúng thì thắng, còn nếu trượt thì hậu quả khó lường, từ trước đến giờ hắn là vậy, luôn làm việc theo cảm tính riêng, phải nói hắn ngu ngốc hay là muốn thay mọi người gánh vác việc nặng cho riêng mình nữa"
Nói xong Thẩm Vĩ chỉ biết thở dài, đây là đều Thẩm Vĩ ghét ở Hồ Bạch Lam, y luôn muốn gánh việc nặng cho mình, dù cái giá phải trả nặng đến đâu y cũng chịu, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều bị tiểu hồ ly tranh hết, ngay cả sư muội mình cũng bị tên hồ ly này mê hoặc.
Sở Vân Anh thấy Hồ Bạch Lam bất tỉnh trong lòng đã rối như tơ vò, liền chạy lại ôm lấy tay y khóc thút thít, nàng vừa sợ nam nhân này xảy ra chuyện, lại sợ y nội thương sau khi dùng quá nhiều linh lực. Tuyết Vũ đi lại kéo Sở Vân Anh ra xa, lạnh lùng bảo
"Không nghe Tiêu Hoài Diệp hắn nói gì sao, cô ôm chặt chủ nhân bọn ta vậy bộ không sợ chết sao?"
Sở Vân Anh cứ đứng đó khóc thút thít mãi, dù được Thẩm Vĩ nói là không sao, nhưng nàng vẫn luôn miệng khóc than mãi, Hồ Bạch Lam nghe ồn ào cũng mở mắt dậy, thấy cảnh tượng nữ nhân khóc lóc thảm thiết trước mặt đập thẳng vào mắt khi y vừa tỉnh
Hồ Bạch Lam lại trưng ra bộ mặt sầu thảm, y không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào cả.
"Các người đừng ồn được không?"
Y vừa dứt câu, tất cả ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về đây. Hồ Nhật Hạ chạy lại đỡ chủ nhân mình ngồi dậy, lên tiếng quan tâm
"Chủ nhân ngài chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi chút nữa đi"
"Mọi người sao rồi?"
Thẩm Vĩ lên tiếng mắng
"Tự lo cho mình đi, bọn ta không sao ngươi nghỉ ngơi đi, cũng xế chiều rồi bọn ta đi chuẩn bị cơm khi nào nấu xong thì bọn ta gọi ngươi dậy"
Hồ Bạch Lam kéo tay áo Thẩm Vĩ lại nói
"Mai lên đường"
"Ngươi điên thật rồi, bị thương nặng như vậy sao lên đường được, thảo dược thì lúc nào hái cũng được, đợi khi nào ngươi khỏe đã"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...