Khi trời sáng Vương Nhĩ Hà đến phòng gọi Hồ Bạch Lam dậy, đúng như lời y đã hứa hôm qua, y sẽ đến sớm dẫn Hồ Bạch Lam thắp hương sẵn tiện vào Thần Điện mở mang tầm mắt.
Biết đệ nhất tông chủ rất đúng giờ giấc, Hồ Bạch Lam cũng chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ người đó đến gõ cửa liền đi ngay, Tiêu Hoài Diệp thấy tiểu hồ ly đi đâu thì cũng tò mò, vốn tính luôn chiếm hữu, luôn canh chừng y từng phút không rời mắt
Liền chạy theo sau gọi lớn
"Chủ nhân ngài đi đâu vậy, cho ta theo với?"
Hồ Bạch Lam quay lại nói
"Ngươi ở lại chuẩn bị thức ăn sáng cho ta, chút nữa ta về ăn còn bây giờ ta đến thắp hương cho sư tôn"
Tiêu Hoài Diệp nghe vậy thì gật đầu không đòi theo nữa, chỉ là thắp hương nên cũng không cần đi theo trông chừng nương tử, từ phía xa Thẩm Vĩ đi lại gần nói
"Ngươi không cần thiết phải giữ hắn như báu vật vậy chi cho mệt, chả ai thèm làm gì hắn đâu, nên ngươi cũng không cần lo"
Nhận thấy Thẩm Vĩ lại có ý kiếm chuyện mình, Tiêu Hoài Diệp gân cổ lên nói như quát
"Ai nói, chủ nhân nhà ta đẹp vậy thiếu gì người nhòm ngó, nếu ta không canh chừng nhỡ bị người khác cướp đi thì sao, còn người mà chả ai thèm nhìn là ngươi đó"
Những câu Tiêu Hoài Diệp nói ra chẳng khác nào chọc vào chỗ ngứa của nhị tông chủ, Thẩm Vĩ đi nhanh đến quát lớn như muốn cho Hồ Bạch Lam nghe thấy
"Con chó nhà ngươi thì ngươi xích lại đi, đừng để nó đến quyến rũ sư muội ta, hồ ly xảo quyệt, nam nhân hay nữ nhân điều bị tên này mê hoặc, hắn thì có gì hơn ta chứ"
Tiêu Hoài Diệp nghe hắn dám nói chủ nhân mình là chó liền sôi máu, nhanh chóng túm lấy cổ áo Thẩm Vĩ đè chặt xuống đất, dùng thân hình to lớn này ngồi trên người hắn
"Ngươi dám bảo chủ nhân ta là chó hả, giỏi thì nói lại thử xem!"
Tiêu Hoài Diệp giơ tay định đấm vào mặt Thẩm Vĩ thì bị Liễu Thanh Huyền ngăn lại
"Ngươi dừng tay lại bọn ta cần phải đi nhanh"
Thẩm Vĩ giật mình che mặt né đi cú đấm xém hạ xuống, không nhờ ngũ tông chủ xuất hiện đúng lúc thì có lẽ trên mặt Thẩm Vĩ đã in một viết bầm lớn. Liễu Thanh Huyền nhìn sang Thẩm Vĩ nói như mắng
"Nhị tông chủ huynh bớt kiếm chuyện gây sự đi được không?"
"Ta mà thèm kiếm chuyện gây sự với bọn chúng à, ta đâu có dư hơi"
Không muốn đánh tên này cho bẩn tay, Tiêu Hoài Diệp đứng dậy phủi mông bỏ đi một mạch, bụi đất vô tình rơi vương vãi trên y phục của nhị tông chủ, bộ y phục tím nay hiện lên bụi trắng lấm tấm khắp thân. Thẩm Vĩ nhảy dựng lên chỉ tay về phía Tiêu Hoài Diệp quát ầm lên
"Các ngươi thấy chưa, nhìn hắn không xem ta ra gì kìa"
Thẩm Vĩ đi lại gần gân cổ lên chửi Hồ Bạch Lam xối xả
"Ngươi dạy thuật hạ mình như vậy sao, không coi người khác ra gì cả, cái tính cách này của hắn là học được từ ngươi đó hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...