Bạch Mộng Vân Sơn đã lâu chưa có khách ghé qua, càng hiếm khi người xuất hiện là nhị tông chủ, tông sư Mộc Tinh Môn Kỳ
Không phải hắn ghét y lắm sao, nay lại đến thăm khi Hồ Bạch Lam vừa khôi phục thần trí, đúng là chuyện ngàn năm có một, vào chưa đến nơi tiếng nói hách dịch của Thẩm Vĩ đã vang lên từ xa
"Ha ha... đại tông chủ huynh có nhà không vậy, ta nghe nói con chó nhà huynh nuôi đi đứng làm sao bị té đập đầu vào đá mất trí nhớ, ta có lòng tốt đến thăm đây!"
Năm lần bảy lượt chỉ cần thấy Hồ Bạch Lam là Thẩm Vĩ liền bảo y là chó, trong khi đó thân phận thật sự của y là một hồ vương đứng trên vạn người, tên này đúng là có não mà không dùng
Nhị tông sư của ngũ đại tông chủ lại là kẻ thiếu não, ăn nói phát ngôn vừa ngang tàng hách dịch thế bảo chưa có thê tử cũng là lẽ thường tình.
"Có ngậm cái miệng ngươi lại không hả, ngươi nói thêm lời nào nữa có tin ta chặt đầu ngươi xuống không?"
"Ồ đáng sợ thế sao, nếu ngươi dám thì chặt đầu ta xuống thử xem"
Thẩm Vĩ vừa nói vừa chìa cổ ra như muốn thách thức Tiêu Hoài Diệp, xem thử hắn có dám chặt đầu mình xuống không. Tiêu Hoài Diệp không chần chừ gì lập tức triệu kiếm ra chỉ vào mặt Thẩm Vĩ kèm theo một câu nói
"Ha ha... cái này là ngươi nói đó nha, chút nữa thì cho ta mượn tạm cái đầu ngươi ngồi đỡ!"
Hồ Nhật Hạ giật mình khi nghe Thẩm Vĩ dám bảo Tiêu Hoài Diệp chặt đầu mình, nói như vậy chẳng khác nào bảo hắn làm việc mình thích nhất.
Thân phận thiếu chủ ám vệ đặc cho Tiêu Hoài Diệp không phải gọi cho vui, nếu hắn không nguyện ý làm tướng công ngoan ngoãn của Hồ Bạch Lam, thì bản thân vẫn được nhiều người xem là đệ nhất ám vệ mạnh nhất yêu tộc từ trước đến giờ.
Hồ Nhật Hạ mặt mày tối sầm liền chửi thầm tên ngu Thẩm Vĩ
"Cái tên này hết câu cho ngươi nói hay sao, lại đi thách thức một tên điên như Tiêu Hoài Diệp vậy chứ, chút nữa mất đầu thì đừng có than trời trách đất"
Thẩm Vĩ cũng không hiền lành gì mà ngồi yên chờ chết, hắn cũng rút kiếm chỉ vào Tiêu Hoài Diệp không ngừng thách thức đối phương đến lấy đầu mình, ánh mắt hai người nhìn nhau như có luồng sát khí bao trọn nơi này
Sát khí cuộn quanh chực chờ động thủ để lấy đầu đối phương, Thẩm Vĩ định đến tìm Hồ Bạch Lam chọc ghẹo một chút, lại không ngờ phải đánh nhau với phu quân của tiểu hồ ly chỉ vì mấy chuyện cỏn con
Nhưng nếu không đánh thắng thì quá nhục, đường đường cũng là nhị tông chủ, không được phép bại dưới tay một tên nhãi nhép.
Sở Vân Anh thấy hai người kia sắp đánh nhau thì chạy lại can ngăn, nói tới nói lui hai người vẫn muốn đánh nhau thể hiện bản lĩnh của mình, Sở Vân Anh hết cách liền chạy lại gần Tiêu Hoài Diệp lên tiếng hòa giải như muốn xoa dịu hắn
"Tiêu đại ca là do sư huynh ta không biết lễ nghĩa, huynh cho ta xin lỗi!"
Tiêu Hoài Diệp không những không nghe, còn hùng hổ đẩy Sở Vân Anh ngã nhào xuống đất, tuy nàng bị hắn đẩy ngã bẹp dưới đất nhưng cũng không hề tỏ ra tức giận, mà ngược lại nhìn lên hắn luôn miệng xin lỗi. Nhưng Tiêu Hoài Diệp lại nhỏ mọn chỉ tay vào mặt nàng quát
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...