Trời sáng sương thì dày bao hết trên đỉnh núi, Bạch Mộng Vân Sơn xưa nay đều đón ngày mới bằng những tiếng cười nói rôm rả, nhưng bây mái nhà nay như vừa mất nóc
Cả căn nhà buôn âm u chẳng ai đủ tâm trạng mà cười cho nổi.
Hai người trong hai bộ y phục khác màu nắm lấy tay nhau tiến về vườn đào khi trời vừa sáng hẳn. Người nam nhân trong bộ bạch y lại có phần ngại ngùng muốn thu tay lại, nhưng người kia lại cố nắm chặt hơn
Từng bước rồi lại từng bước dẫn y băng qua cầu gỗ nối liền đến vườn tre nhỏ, nơi này luyện công riêng của hai người, và cũng là nơi tâm sự hoặc thư giãn.
"Ngài có thể ngồi ở đây"
Tiêu Hoài Diệp để Hồ Bạch Lam ngồi xuống ghế đá cạnh bụi tre lớn, tháp lớn che phủ ánh nắng nên chẳng lo y khó chịu
Hắn chỉ đơn giản là muốn y ngồi cạnh xem mình luyện tập, lần này tiểu hồ ly rất ngoan ngoãn, bảo ngồi là ngồi, không hề có ý định bỏ trốn khỏi hắn.
Hồ Bạch Lam ngồi đó nhìn xem Tiêu Hoài Diệp sẽ làm gì tiếp theo khi dẫn mình đến đây, khi y vừa ngồi xuống, Tiêu Hoài Diệp cởi y phục trên của hắn ném sang một bên, Hồ Bạch Lam giật mình xém ngã ngửa
"Ngươi.... ngươi định làm gì?"
Tiêu Hoài Diệp nhìn tiểu hồ ly mà ngơ ngác
"Ta luyện tập chút chứ có làm gì ngài đâu!"
"Vậy sao ngươi cởi y phục ra chi?"
"Để không làm bẩn nó"
Nói xong Tiêu Hoài Diệp đi lại tảng đá lớn như một cái bàn được đặt gần đó, tảng đá khá lớn, ước chừng 70 đến 100 cân, hắn cúi xuống dùng một tay nâng nó lên như nâng một khúc gỗ mục
Sau đó hắn dùng một tay còn lại chống xuống đất, tạo tư thế vừa hít đất vừa nâng đá, Hồ Bạch Lam nhìn thấy vậy thì giật mình một cái, mặt mày y cũng tái đi
"Cái gì chứ, năm người như mình chưa chắc đã nâng được tảng đá kia, vậy mà hắn chỉ dùng một tay nâng lên dễ dàng vậy sao,...hắn còn chống một tay để hít đất nữa chứ, hắn là quái vật hay sao vậy!"
Càng nhìn thì mặt Hồ Bạch Lam càng tái đi, phải nói mặt tiểu hồ ly lúc này đã méo mó đủ kiểu, khó coi vô cùng, y cho rằng Tiêu Hoài Diệp là quái vật chứ không phải người, có con người nào mà sức lực hơn cả trâu bò vậy chứ.
Trong lúc chăm chăm tập luyện, chốc chốc hắn lại liếc trộm xem thử tiểu hồ ly có trốn khỏi mình không
Khi vừa ngẩng mặt đã thấy người kia ngồi đơ như tượng gỗ, một câu cũng không thể nói, hắn đặt tảng đá xuống đất tiến lại gần y xem thử, Hồ Bạch Lam ngồi đơ như tượng, cho đến khi Tiêu Hoài Diệp đứng trước mặt vẫn không hay
Hắn thấy tiểu nương tử thất thần thì nghĩ y đang bệnh, người này sao lại có biểu hiện lạ thế chứ.
"Ngài bị sao vậy, bệnh sao?"
Bị hắn làm gọi mình đột ngột khiến Hồ Bạch Lam giật mình bừng tỉnh, hắn ngưng tập lúc nào thế?
"Ngài bị sao thế, sao ngồi im vậy, hay là bệnh rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...