Từ nhị hồ cung đi đến Hạ Tâm Chủ không mấy xa xôi, bật chân dùng khinh công chạy một đoạn đã có thể đến chỉ trong cái chớp mắt.
Khi A Mộc xoay người đi nhanh đến Hạ Tâm Chủ, hắn mang theo một luồng sát khí nặng mùi như có vô vàn nỗi hận mà bước đi. Sau khi thấy A Mộc đi rồi Thạch Hồn Tinh trong phòng đột nhiên che miệng cười khúc khích, vẻ mặt xấu xa của nó như đang âm mưu chuyện gì đó
Mọi người trong phòng không hiểu nó đang cười gì cả, có gì đáng cười đâu chứ, không lẽ tên ngốc này bị điên chăng. Hồ Bạch Lam cau mày hỏi
"Thạch Hồn Tinh ngươi cười cái gì vậy?"
"Chút nữa sẽ có trò vui lắm, ngài cứ chờ là được, ha ha..."
Nó nói xong lại cười tiếp, mọi người trong phòng mỗi người mỗi khuôn mặt khác nhau nhìn nó khó hiểu, không biết trò vui nó nói sắp tới nghĩa là gì.
Khi A Mộc vừa đặt chân đến Hạ Tâm Chủ, miệng hắn nhếch lên một nụ cười quái dị, hắn không gõ cửa mà trực tiếp vung chân đá cửa lao vào trong rồi quát lớn
"Trần Thiên Nhật ngươi ở đâu mau lăn ra đây cho ta!"
Bị tiếng quát và tiếng phá cửa làm cho giật mình, Hồ Nhật Hạ liền ném cả đống trái cây đang cầm trên tay xuống đất khiến nó lăn khắp nơi trên nền nhà, theo phản xạ hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa xem thử người vừa quát kia là ai, kẻ nào không biết phép tắc đúng là to gan dám đến đây náo loạn
"Khốn kiếp"
Vừa quay đầu lại còn chưa kịp nhìn kỹ người vừa xuất hiện là ai, đã có một cái bóng đen vung kiếm chém đến chỗ mình
"Ngươi.... Tiêu A Mộc, ngươi định ám sát ta sao!!"
"Thì sao nào"
Thân thủ A Mộc rất nhanh, chớp nháy một phát đã bay đến trước mặt người đối diện. Xém tí là Hồ Nhật Hạ bị chém trúng, nhưng vẫn còn may hắn nhìn kịp nên né được, nếu không kịp phản xạ nhanh, có lẽ Hồ Nhật Hạ giờ đã biến thành đống thịt bầy nhầy dưới lưỡi kiếm hung ác ấy của A Mộc.
Nhìn vào nhát chém trên bàn gỗ, Hồ Nhật Hạ khẽ rùng mình một cái, A Mộc quả thật không hổ danh là ám vệ mạnh nhất yêu tộc, vừa ra tay đã muốn đoạt mạng kẻ khác ngay, bản thân Hồ Nhật Hạ cũng là ám vệ, nhưng lại không mạnh bằng đối thủ nên cũng biết sợ vài phần
A Mộc vừa vung kiếm đến đã chẻ cái bàn ra làm đôi, nó đổ ngã ngay sau đó, từng mảnh gỗ bị chẻ cho nát bét, nếu không may bị chém trúng chắc Hồ Nhật Hạ cũng bị chẻ ngàn mảnh như cái bàn này.
A Mộc lại vung kiếm chém hắn lần thứ hai, Hồ Nhật Hạ nhìn kịp liền bật người né sang một bên rồi chạy nhanh ra sân, hắn hiểu rõ đứng gần một tên ám vệ như A Mộc trước sau gì cũng bỏ mạng oan uổng
Hồ Nhật Hạ đứng giữa sân vênh mặt đắc ý, còn cố quay đầu nhìn về A Mộc nói như thách thức
"Có giỏi thì bắt ta thử xem, ám vệ ca ca, Tiêu A Mộc, ha ha ha....!"
Hồ Nhật Hạ vừa dứt câu liền vênh mặt lên như muốn chọc tức người bên trong, để xem thử tên kia có dám đuổi theo mình không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
Fiksi UmumNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...