Trời vừa sáng cả bố người đã lên đường quay lại Bạch Mộng Vân Sơn, bốn người đi trong rừng khung cảnh lúc tối lúc sáng mỗi khi đi qua từng gốc cây, ánh sáng len lỏi xem qua từng khe hở của tán lá chiếu xuống khung cảnh xung quanh, đang đi trong rừng bỗng nhiên Tiêu Hoài Diệp nhìn Thạch Hồn Tinh hỏi
"Thạch Hồn Tinh ngươi là đá mà cũng thành tinh được à,...bằng cách nào vậy?"
Thạch Hồn Tinh đưa tay vò cái đầu tròn của mình ngẫm nghĩ, nhớ ra chuyện xưa kia nó ngây thơ trả lời
"Ta cũng không biết nữa, hình như có một lần bị sét đánh trúng thì phải"
Hồ Bạch Lam nghe nó nói vậy có chút bất ngờ
"Cái gì bị sét đánh trúng sao, không ngờ ngươi lại hấp thụ đủ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, được lôi kiếp mà tu luyện thành"
Hồ Bạch Lam lúc đầu còn tưởng nó tu luyện lâu năm mà thành tinh, lại không ngờ nó được trời đất ban cho sinh mệnh lôi kiếp mà thành, Tiêu Hoài Diệp như nhớ ra điều gì đó thì vỗ tay một cái
"Đúng rồi, bởi vậy lúc đạo trưởng kia triệu hồi thiên lôi đánh mà ngươi không chết....ha ha ha, ngươi sống dai thật"
Nói xong Tiêu Hoài Diệp cười lớn rất khoái chí, vẫn còn cảm thấy như hỏi chưa đủ, Tiêu Hoài Diệp lại hỏi tiếp
"Thạch Hồn Tinh ta vẫn thắc mắc, lúc bọn ta gặp ngươi trong rừng, vì sao ngươi lại vừa chạy vừa gào toáng lên vậy?"
"Lúc đó ta đói quá nên thu nhỏ người lại định tìm xem còn trái gì rụng bên dưới nữa hay không, đang đi lòng vòng ta thấy có cây gì lạ lắm, trái nó nhỏ nhỏ dài màu hơi đỏ, nên hái hết cho vào miệng ăn, ai ngờ...."
"Ai ngờ thế nào?"
"Hình như trái đó có độc, cay lắm"
Cả ba người nghe xong biết nó ăn phải thứ gì rồi, thật sự nó ngốc hết chỗ nói, cả ba người ôm bụng cười phá cả lên, Tiêu Hoài Diệp vừa cười vừa nói
"Có độc ...ha ha ha"
"Sao ngươi lại cười, sao này các ngươi đừng ăn nó nha, thật sự nó rất cay"
Nói tới đó Tiêu Hoài Diệp càng cười lớn hơn, còn vừa cười vừa nói
"Ngươi bị trời đánh không chết, còn sợ độc sao....ha ha ha"
Tiêu Hoài Diệp tiếp tục cười như điên, Hồ Nhật Hạ lên tiếng trêu nó
"Đó là ớt dùng làm nguyên liệu khi nấu ăn, ăn vài trái là cay lắm rồi, đằng này ngươi tham ăn hái hết cho vào miệng như vậy la toáng lên là phải rồi, ngươi ngu thật"
Thạch Hồn Tinh nghe hắn nói mình ngu thì tức lắm, nó ngay lập tức dùng đầu đá của mình húc mạnh vào đầu Hồ Nhật Hạ một cái, chỉ nghe hắn hét lên một tiếng rồi quỳ gối xuống ôm lấy đầu mình gào ầm lên, hậm hực mắng
"Ngươi....ngươi....ngươi suốt ngày làm vậy với ta, khốn kiếp ta giết ngươi"
Thạch Hồn Tinh nghe hắn định giết mình liền nhảy xuống đất ba chân bốn cẳng chạy trước, Hồ Nhật Hạ cũng đuổi theo Thạch Hồn Tinh ở phía sau, cả hai cứ như đang chơi đuổi bắt với nhau như những đứa trẻ to xác
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...