Có cách giúp chủ nhân mình sớm nhớ ra, là phải cho y đi qua những nơi thường ngày hay đến, trong lúc đó biết đâu được, nếu may mắn y sẽ nhớ ra được chút đỉnh, nhớ một chút thôi cũng được, thà nhớ ra được chút nào vẫn đỡ hơn chẳng nhớ gì.
Y chỉ cảm thấy quen thuộc nơi này mà không nhớ rõ cho lắm, dẫn đi đâu thì đi theo đó, chẳng hề hỏi quá nhiều, tuy trước đây y ở đây mỗi ngày, nhưng giờ một chút kí ức nơi đây tuyệt nhiên không còn nhớ.
"Chủ nhân à... tuy thuật hạ buồn khi ngài quên đi bọn ta, nhưng chỉ cần ngài nhớ chút đỉnh, dù bao lâu ta vẫn bên cạnh ngài"
Chẳng hiểu Hồ Nhật Hạ hôm nay có phải uống nhầm thuốc hay không, bình thường hắn ăn nói láo xược, nhưng nay tình người thấy rõ
Đi rất lâu, hết nơi này đến nơi khác, bất cứ nơi đâu cũng đều đi qua, ngoại trừ nơi vườn đào không ai dám bén mảng đến đó
"Ngươi dẫn ta đi đâu thế?"
Y ngơ ngác hỏi, điệu bộ rụt rè, Hồ Nhật Hạ phì cười
"Gặp Tiểu Hắc đó"
"Tiểu Hắc là ai?"
Hồ Nhật Hạ thở dài, chỉ vào nơi chuồng ngựa bỏ hoang
"Là một con trâu ngài từng nhận nuôi nó tại Trấn Vân Đàm, con trâu này người ngợm đen thui một cục nên được ngài đặc cho cái tên Tiểu Hắc"
Vừa đến chuồng ngựa chưa kịp đi vào trong, Tiểu Hắc đã hí hửng chạy ra cọ đầu vào chân Hồ Bạch Lam, theo bản năng y lùi lại, nhận ra con trâu gục đầu buồn bã thấy thương
Quả thật con trâu này rất đen, nhìn cứ như thân gỗ bị cháy vậy. Hồ Nhật Hạ cúi xuống xoa đầu nó, thỏ thẻ ngay bên tai
"Chủ nhân bị mất trí nhớ, ngươi đừng chạy ùa ra vậy làm ngài ấy sợ đấy"
Tiểu Hắc lùi lại, đầu gục hẳn xuống đất, nhưng trong phút giây ngắn ngủi ấy Hồ Bạch Lam lại xoa đầu nó
"Ngươi là Tiểu Hắc"
Con trâu ngọ nguậy đôi tay, như hiểu ý dụi đầu sát vào chân y hơn nữa.
"Được rồi Tiểu Hắc, ngươi vào trong để chủ nhân đi dạo chút"
Cả người con trâu gục đầu bỏ đi, trước khi vào chuồng còn cố ngoảnh đầu nhìn lại, như muốn nhìn thấy Hồ Bạch Lam chút nữa.
Vương Nhĩ Hà thì cứ đi theo phía sau lưng y mà quan sát từng cử động, dù là nhỏ nhất, dù trong ánh mắt tiểu nương tử không nhớ mình cũng không sao, y sẽ giúp tiểu nương tử sớm nhớ lại
"Ta là người của yêu tộc thật sao?"
Tuyết Vũ gật đầu
"Đúng rồi, không chỉ là yêu tộc thôi đâu, ngài là nhị đại vương yêu tộc luôn đó"
Nghe hắn nói, Hồ Bạch Lam chỉ xoa thái dương ngẫm nghĩ như muốn nhớ ra cái gì đó, nhưng cố đến mấy y cũng không nhớ ra, không chút ký ức nào về chuyện mình là vua của yêu tộc cả, đầu óc trống rỗng, không còn gì sót lại.
Đi dạo hồi lâu bọn họ mỏi chân nên tìm chỗ ngồi nghỉ, có một nơi Hồ Bạch Lam hay đến nhất, Hồ Nhật Hạ quyết định dẫn mọi người đi ra ngoài hoa viên phía sau ngồi ngắm cảnh, nơi này chắc chắn y sẽ nhớ, thường ngày y hay đến đây, ít nhiều cũng còn lưu lại trong ký ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...