Nhìn cảnh tượng một nam nhân diện trên người dáng vẻ một thư sinh nhã nhặn, chẳng ai nghĩ Hồ Thiên Ân lại mang trong người một sức mạnh kinh người đến thế. Muốn nhấc bỗng một tên to con như hộ pháp kia ít nhất cũng cần hơn ba người hợp sức mới làm được
Huống chi y chỉ là một nam nhân vóc dáng tựa như thư sinh viết chữ, sao có thể làm được chuyện thế này chứ.
"Các ngươi bảo ai là súc sinh, các ngươi bảo muốn lấy mạng ai hả!!"
Một tay Hồ Thiên Ân ôm đệ đệ mình vào lòng ra sức che chở, một tay dùng toàn lực siết thật chặt cổ tên kia không buông, mặc cho kẻ kia như một con thú nhỏ rơi vào bẫy.
"Các ngươi vô tình thì buộc bọn ta vô nghĩa, nhân tộc không có tình người thì yêu tộc bọn ta không cần phải nhu nhược, yêu sinh ra không sai, sai là ở các ngươi, các ngươi chưa phân rõ trắng đen đã kết tội yêu tộc bọn ta xấu xa, ngày đêm truy lùng bọn ta cho dù bọn ta không làm hại ai cũng bị phán tội, nếu muốn lấy mạng ta thì được, còn muốn động đến đệ đệ ta thì không, để xem hôm nay ai dám động đến đệ đệ ta đều phải bỏ mạng, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi nếu làm hại đệ ấy!!"
Hồ Lục Nhi đưa tay bám chặt vào người Hồ Thiên Ân không dám buông ra, vì lúc này chỉ có ca ca mới bảo vệ được mình, ngoài y ra xung quanh đây toàn là một lũ thú đói
Hồ Thiên Ân đã nói với lòng không cho ai được phép làm hại đệ đệ mình cả, nhưng tên này dám dí đao vào cổ Hồ Lục Nhi còn dám làm đứa nhỏ bị thương nữa, sẽ không có chuyện y bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy
Ánh mắt hung ác bắt đầu lộ ra trên gương mặt của Hồ Thiên Ân, vừa rồi y mang trên người dáng vẻ hiền lành, nhưng giờ đây vì đệ đệ buộc y phải trở nên nhẫn tâm. Hồ Thiên Ân dùng lực mạnh hơn bóp chặt cổ người kia lại, bàn tay y dần trở nên hung ác, chẳng buông lỏng
"Cứu... khụ!!"
Gã ngạt thở càng giãy giụa mạnh hơn, chẳng khác nào một con thú chờ chết.
"Nhìn xem yêu tộc ác chưa kìa!!"
"Các ngươi bắt hắn lại đi!!"
Hết người này đến người kia cầm vũ khí xông lên, nhưng khi đối diện ánh mắt đỏ au như một tên ác quỷ chẳng ai đứng vững buộc phải lùi bước.
"Hử... nếu mạng các ngươi lớn thì xông lên hết cho ta xem, để xem hôm nay bao nhiêu người sẽ bỏ mạng!!"
Câu nói này như một lời khiêu chiến, người dân biết rõ yêu mang trong người sức mạnh kinh người, một địch hơn mười chưa chắc đã bại.
"Các ngươi dám hại đệ đệ ta, tuyệt đối không tha, bất cứ ai ta cũng sẽ giết nếu động đến đệ ấy, nhìn kỹ vào, tên này không đáng sống!"
Tên tai to mặt gấu kia không ngừng vùng vẫy trong tay y, nhưng sức lực cả hai là một trời một vực, so về sức mạnh thì hắn chỉ mạnh hơn đứa con nít năm tuổi của yêu tộc, huống chi trước mặt lại là một yêu thú đã trưởng thành, sức mạnh đương nhiên to hơn gấp bội.
Nhớ lại hắn vừa làm đệ đệ mình bị thương, bỗng chốc gân xanh trên tay Hồ Thiên Ân nổi lên, ánh mắt bây giờ lại không có vẻ hiền lành như mọi ngày, sự chết chóc bao trọn lấy đôi nhãn cầu đỏ rực như máu ấy, chực chờ phi đao ám sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...