Chương 12: đã oan làm sao giải được

4 2 0
                                    

Khi nhìn thấy quỷ tân nương bị đánh bại trước mặt, cả đám hình nhân chẳng ai dám lao đến cản bước Thạch Hồn Tinh

Đứng yên bất động để nó tự do đi lại tìm người, nhưng tìm mấy vòng vẫn chưa thấy Nhiếp Vân Ly ở đâu, Thạch Hồn Tinh bực mình túm một tên hình nhân gần đó lại hỏi

"Các ngươi giấu người ở đâu?"

Con hình nhân ấy che miệng cười tủm tỉm khi nghe Thạch Hồn Tinh lên tiếng, cái chất giọng trẻ con ấy khiến nó nghe vui tai. Thạch Hồn Tinh túm đầu nó nhấc lên cao quát

"Ta hỏi các ngươi giấu người ở đâu, cười thêm cái nữa là ta đem cả bọn đốt thành tro bây giờ!"

Đám hình nhân sợ hãi chạy toán loạn, chỉ để lại một tên đang bị Thạch Hồn Tinh khống chế.

"Ta chỉ mà... vị tiểu đại ca này đừng hại ta"

Thạch Hồn Tinh nương tay buông hình nhân gỗ xuống đất, nó dẫn đường chạy đến một giang phòng trống mở cửa đi vào trong, khi cánh cửa vừa mở ra bên trong văng vẳng tiếng cười ma mị của mấy nữ nhân lạ, nghiêng đầu nhìn vào trong Thạch Hồn Tinh tá hỏa la làng inh ỏi

"Áaaa... Nhật Hạ có ma, cứu ta!"

Từ phía xa xa nghe được tiếng la ấy Hồ Nhật Hạ liền chạy đến xem thử, vừa đến nơi đã thấy Thạch Hồn Tinh ngồi ngay cửa phòng khóc la thảm thiết, miệng vẫn không ngừng gào lên có ma.

"Ngươi sao đấy!"

"Ma...."

"° ^ °...!"

Hồ Nhật Hạ không hiểu hỏi lại, nhưng Thạch Hồn Tinh không trả lời hắn một câu, đưa tay chỉ vào trong lắc đầu gào khóc. Hồ Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn theo hướng tay nó chỉ, nhận ra bên trong có ba bốn hình nộm nữ nhân hay dùng đốt cho người chết

Gương mặt vô hồn trắng bệch chẳng khác gì ma, đôi mắt trắng dã không có lấy tròng đen bên trong nhìn cực kỳ ma mị, thêm vào đó là hai cái má đỏ ửng cùng với màu son tô điểm gương mặt càng thêm trắng, bởi vậy bảo sao không giống ma cho được

Thạch Hồn Tinh gào la cũng có nguyên do của nó. Hồ Nhật Hạ đưa tay xoa đầu nó trấn an

"Ngươi bình tĩnh đã, kia không phải ma đâu, chúng là đám hình nộm đốt cho người chết để làm việc nhà thôi, ngươi cũng có thể xem chúng như đám người hầu"

"Gì chứ... nói vậy chúng không phải ma sao?"

Hồ Nhật Hạ lắc đầu, bấy giờ Thạch Hồn Tinh mới dám đứng dậy bước vào trong, khi có người đi cùng nó chẳng còn gì phải sợ đám hình nộm ấy, nếu chúng có làm gì cũng có Hồ Nhật Hạ phía sau, chỉ cần vài đạo bùa đã đủ thiêu nó cháy rụi.

"Ngươi thấy ta nói có sai không, chỉ làm đám hình nộm thôi, chắc vừa rồi quỷ tân nương bảo chúng canh chừng Nhiếp Vân Ly nên mới có nhiều đến thế, ngươi lớn tiếng dọa thì chúng sẽ chạy cho xem!"

Thạch Hồn Tinh nghi hoặc chưa dám thử, nhưng khi nghe Hồ Nhật Hạ bảo vệ mình nó liền giậm chân quát đám hình nộm ấy. Bọn chúng quay đầu về phía này gầm gừ đáp trả, định lao đến đánh Thạch Hồn Tinh nhưng chưa gì cả bọn đổi ý

[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ