Đi hơn nửa ngày, đoàn người của Hồ Bạch Lam cũng đến được một khu rừng vắng lặng, mọi người đỗ xe ngựa dừng chân nghỉ tạm một lúc, cảnh vật nơi đây âm u nhìn thôi cũng thấy bất an
Liệu rằng khi đến gần Tuyết Lĩnh Sơn sẽ có bao nhiêu cạm bẫy chờ sẵn. Lương khô và một ít thức ăn được họ lấy ra dùng tạm để lấy lại chút sức
Thẩm Vĩ trút nước trong túi ra, trong túi nước của nhị tông chủ nay không còn sót lại giọt nước nào, chỉ còn mỗi cái túi trống rỗng, liếc mắt nhìn sang Vương Nhĩ Hà, cả vòi nước của y vẫn nguyên chưa động đến, Thẩm Vĩ mon men lại gần rụt rè xin thử
"Nè đại tông chủ, huynh cho ta chút nước được không, của ta hết mất rồi?"
Vương Nhĩ Hà liếc mắt nhìn túi nước trong tay khẽ lắc đầu
"Cái này là ta để giành cho Bạch Lam"
"Cái gì chứ để giành cho hắn sao, hắn còn chưa động đến vòi nước của mình một giọt thì biết khi nào mới uống hết, cho ta xin một chút thôi!"
"Không!"
Mặt Thẩm Vĩ xị xuống khi không xin xỏ được gì, tại sao mình sắp chết khát mà xin lại không cho, người còn cả đống nước lại được để giành thêm phần, quá bất công. Thẩm Vĩ gục đầu xuống đất ra vẻ giận lẫy, chân giậm hết lá khô dưới đất
Vương Nhĩ Hà lại ôm chặt túi nước giấu vào áo không cho Thẩm Vĩ đến gần, cái này y muốn giành riêng cho người đó, chỉ đợi người đó uống hết mình sẽ là người mang nước đến. Tính tình đệ nhất tông chủ xưa nay đâu phải thế, rộng rãi hết phần thiên hạ, nay chỉ vì yêu một người lại hóa thành kẻ chiếm hữu giống Tiêu Hoài Diệp
Hồ Bạch Lam đi lại vỗ nhẹ lên vai Vương Nhĩ Hà rồi nói
"Cho hắn chút nước đi, đệ còn nhiều chưa dùng đến, không lẽ huynh muốn để Thẩm Vĩ chết khát trước khi trận chiến ấy diễn ra sao?"
Vương Nhĩ Hà nghe vậy cũng thấy phải lý, liền đưa túi nước của mình cho Thẩm Vĩ, lại không quên nhắc nhở một câu
"Uống ít thôi đó còn để phần cho đệ ấy nữa"
"Biết rồi,...biết rồi,...ta không uống hết đâu đừng lo"
Thẩm Vĩ cầm túi nước trên tay xoay mặt đi chỗ khác, vừa quay đầu lại hắn lèm bèm ngay
"Chưa gì mà đã muốn đội Hồ Bạch Lam lên đầu rồi, đệ nhất tông chủ bị hồ ly mê hoặc mất cả thần trí, đúng là không ra thể thống gì cả!"
Nói xong hắn lại đưa túi nước lên miệng tua ừng ực một hơi, khi trả lại, Vương Nhĩ Hà liền mở ra xem thử, Thẩm Vĩ đã uống hết nửa vòi nước của mình, vậy mà hắn nói chỉ uống một chút, đúng là tham ăn tham uống. Vương Nhĩ Hà cất nó vào áo trong, trợn mắt đầy phẫn nộ
"Không phải ngươi xin một chút thôi sao, sao dám uống tận nửa vòi nước của ta chứ, nếu Bạch Lam hết nước thì bao nhiêu đây làm sao đủ cho đệ ấy uống!"
"Huynh thiên vị vừa thôi chứ, chưa gì mà đã muốn để hắn ngồi lên đầu mình rồi!"
Vương Nhĩ Hà mặt mày méo mó, y giận đến đỏ cả mặt, nước này Vương Nhĩ Hà còn chưa dám uống một giọt, tất cả đều để giành cho Hồ Bạch Lam, vậy mà Thẩm Vĩ lại dám tua cạn nửa vòi, hỏi xem có tức không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
Genel KurguNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...